theo đoàn quân. Những vết thương của tôi chỉ làm tôi hơi đau chút ít. Khả
năng chữa trị của bà già thật nhanh chóng và kỳ diệu, bà ta đã băng bó các
vết thương một cách khéo léo.
Ngay trước lúc trời sụp tối chúng tôi tới đội hình chính của đoàn quân sau
khi họ đã hạ trại để nghỉ đêm. Ngay lập tức, tôi được đưa tới trước mặt
người chỉ huy, vua của các tộc người Warhoon.
Giống như viên tù trưởng đã đưa tôi tới đó, người hắn ta đầy sẹo và cũng
đeo những chiếc sọ và bàn tay người sấy khô, thứ có lẽ đánh dấu cho tất cả
các chiến binh có đẳng cấp giữa những người Warhoon, cũng như biểu thị
sự hung tợn đáng sợ của họ, thậm chí còn vượt xa sự hung tợn của người
Thark.
Nhà vua, Bar Comas, người còn tương đối trẻ, là đối tượng của lòng căm
hờn và ghen ghét dữ dội của Dak Kova, viên phó vương già của hắn, kẻ đã
bắt được tôi, và tôi không thể không nhận thấy những nỗ lực có chủ tâm
của tay phó thủ lĩnh để làm nhục thượng cấp của hắn.
Hắn hoàn toàn bỏ qua nghi thức chào hỏi thông thường khi chúng tôi đến
nơi ở của Bar Comas, và khi hắn thô bạo đẩy tôi đến trước vị vua, hắn nói
to với giọng dữ tợn.
“Ta đã mang về một sinh vật lạ lùng đeo huy hiệu của một người Thark, kẻ
mà ta sẽ lấy làm vui thích cho đánh nhau với một con ngựa hoang trong Trò
chơi lớn.”
“Hắn sẽ chết khi Bar Comas, Jeddak của ngươi thấy thích hợp, nếu cần.”
Người cầm quyền trẻ đáp lại, với sự nhấn mạnh và đầy phẩm giá.
“Nếu cần?” Dak Kova gầm lên. “Nhân danh những bàn tay chết ở cổ ta hắn
sẽ chết, Bar Comas. Không có sự ủy mị yếu hèn nào về phần ông có thể
cứu được hắn. Ồ, sẽ có ngày Warhoon được cai trị bởi một Jeddak thật sự