hắn thu gom những gì còn lại, giữa những tràng cười man dại và khủng
khiếp.
Những vết thương của Dak Kova đã làm cuộc hành quân bị trì hoãn lâu đến
nỗi hắn quyết định gác lại chuyến đi - mục đích là đột kích vào một cộng
đồng Thark nhỏ để trả thù việc họ đã phá hủy lồng ấp trứng - cho tới sau
Trò chơi lớn, và toàn thể các đội chiến binh, với quân số mười ngàn người,
quay trở lại Warhoon.
Lời giới thiệu của tôi về giống người độc ác và khát máu này chỉ là một liệt
kê vắn tắt cho các cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến hầu như hàng ngày khi
ở với họ. Họ là một bộ tộc nhỏ hơn người Thark nhưng dữ tợn hơn nhiều.
Không ngày nào trôi qua mà không có vài thành viên của những cộng đồng
Warhoon khác nhau chọi nhau trong những trận đấu một mất một còn. Tôi
đã thấy có tám trận đấu như thế trong vòng một ngày.
Chúng tôi tới thành phố Warhoon sau ba ngày hành quân. Ngay lập tức, tôi
bị nhốt vào một căn hầm và bị xiềng chân vào sàn và tường nhà. Thức ăn
thỉnh thoảng được mang tới, nhưng vì trong hầm tối mịt, tôi không thể biết
tôi đã ở trong đó bao nhiêu ngày, tuần hay tháng. Đó là kinh nghiệm khủng
khiếp nhất trong suốt đời tôi và việc tâm trí tôi không suy sụp bởi những
nỗi khủng khiếp trong bóng tối đen như mực đó vẫn là một điều kỳ diệu đối
với tôi kể từ khi đó. Căn hầm đầy những con vật gì đó bò lê lổn nhổn.
Những thân hình lạnh buốt, ngoằn ngoèo trườn qua người tôi khi tôi nằm,
và trong bóng tối thỉnh thoảng tôi bắt gặp những đôi mắt nhấp nháy, dữ tợn
đăm đăm dán vào tôi. Không có âm thanh nào từ thế giới bên trên vọng tới
tai tôi và tên cai ngục không hề nói với tôi một lời nào khi mang thức ăn
tới, dù lúc đầu tôi liên tục hỏi han hắn ta.
Cuối cùng, lý trí lung lay của tôi tập trung tất cả những cảm giác kinh tởm
căm ghét đối với những sinh vật xấu xa đã đưa tôi vào nơi chốn khủng
khiếp đó vào tên cai ngục lẻ loi, kẻ đối với tôi đại diện cho toàn thể bộ tộc
Warhoon.