Tôi đã chú ý thấy hắn luôn luôn tới gần nơi hắn có thể đặt thức ăn trong
tầm tay với của tôi với cây đuốc tù mù, và khi hắn khom xuống để đặt nó
lên sàn nhà, đầu hắn ở ngang tầm ngực của tôi. Thế là với sự tàn ác của một
gã điên, tôi lùi lại vào góc xa của căn hầm khi nghe hắn tới gần và cuộn
một đoạn xích ngắn trong sợi xích cột tôi trong tay, tôi chờ hắn tới, người
co lại như một con thú săn mồi.
Khi hắn khom xuống để đặt thức ăn lên sàn, tôi vung sợi xích lên trên đầu
và quật với tất cả sức lực vào sọ hắn. Hắn lặng lẽ gục xuống sàn.
Bật cười to và nói lảm nhảm như một gã điên, tôi sờ soạng đôi tay trên
người gã để tìm cổ họng hắn. Vòng quanh cổ hắn có một sợi dây nhỏ mà ở
đầu là một chùm chìa khoá. Khi chạm vào xâu chìa khóa, tôi tỉnh táo lại với
một ý nghĩ đột ngột. Tôi không còn là gã khờ trở chứng nữa, mà là một con
người tỉnh táo, có lý trí với phương tiện tẩu thoát trong tay.
Khi đang mò mẫm để tháo sợi dây khỏi cổ gã nạn nhân của tôi, tôi liếc nhìn
vào bóng tối và thấy sáu đôi mắt nhấp nháy đang dán vào tôi. Chúng chậm
rãi tới gần tôi, và tôi cũng chậm rãi lùi lại phía sau. Quay trở về góc của tôi,
tôi co người đưa lòng bàn tay ra, ở phía trước tôi, những con mắt đáng sợ
len lén đến gần cho tới khi chúng chạm vào cái xác chết ở dưới chân tôi.
Rồi chúng chầm chậm lui lại nhưng lần này với một âm thanh chói tai và
cuối cùng biến mất vào một nơi thầm kín xa xôi nào đó trong căn hầm.