CHƯƠNG XIX: TRẬN CHIẾN Ở
ĐẤU TRƯỜNG
Tôi dần lấy lại bình tĩnh và cuối cùng cố thử tháo xâu chìa khóa ra khỏi xác
chết của tên cai ngục một lần nữa. Nhưng khi tôi thò tay ra trong bóng tối
để tìm nó tôi phát hiện trong cơn khủng khiếp rằng nó đã biến mất. Rồi sự
thật loé lên trong đầu tôi. Chủ nhân của những cặp mắt nhấp nháy đó đã
kéo chiến lợi phẩm của tôi ra khỏi tôi để thưởng thức trong hang ổ kế bên
của chúng; vì chúng đã chờ đợi suốt nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng,
trong thời gian cầm tù bất tận đáng sợ của tôi, để lôi xác chết của tôi về làm
một bữa tiệc linh đình.
Trong hai ngày không có ai mang thức ăn đến cho tôi, nhưng rồi một sứ giả
mới xuất hiện và sự cầm tù tôi lại tiếp diễn như trước đó, nhưng tôi không
cho phép lý trí mình bị nhấn chìm bởi sự khủng khiếp của hoàn cảnh một
lần nữa.
Sau đó một thời gian ngắn, một tù nhân khác bị tống vào hầm và xiềng gần
tôi. Dưới ánh đuốc tù mù, tôi thấy rằng anh ta là một người Hỏa tinh da đỏ
và gần như tôi không thể chờ tới lúc tên canh ngục bỏ đi để nói chuyện với
anh ta. Khi tiếng chân lùi ra của chúng đã tắt hẳn từ xa, tôi khẽ nói từ chào
hỏi của người Hỏa tinh: “Kaor!”
“Người đang nói trong bóng tối, anh là ai?”
“John Carter, một người bạn của người da đỏ ở Helium.”
“Tôi là người ở Helium, nhưng tôi không nhớ tên anh.”
Thế là tôi kể cho anh ta nghe câu chuyện của tôi như đã viết, chỉ bỏ qua
những phần liên quan tới tình yêu của tôi dành cho Dejah Thoris. Anh ta rất