Kantos Kan được cử lái một trong những cỗ xe bay một người lái và không
may đã bị người Warhoon phát hiện khi đang anh thám hiểm thành phố của
họ. Sự dũng cảm và táo bạo của người đàn ông này khiến tôi vô cùng kính
trọng và khâm phục. Một mình, anh đã đáp xuống đất ở ranh giới của thành
phố và đã đi bộ thâm nhập vào những tòa nhà bao quanh quảng trường.
Trong hai ngày đêm, anh đã do thám các khu nhà ở và các hầm ngục của họ
để tìm kiếm nàng công chúa yêu quý, rồi lọt vào tay của một toán quân
Warhoon khi sắp sửa ra đi vì chắc rằng Dejah Thoris không bị cầm tù ở
đây.
Trong thời gian bị nhốt, Kantos Kan và tôi đã rất thân nhau và kết một tình
bằng hữu ấm nồng. Tuy nhiên, chỉ một vài ngày sau, chúng tôi bị lôi khỏi
căn hầm cho Trò chơi lớn. Sáng sớm hôm đó, chúng tôi bị đưa vào một
sảnh đường lớn nằm sâu bên dưới mặt đất. Một phần lớn của nó đã bị đổ
nát nên khó mà nói lúc đầu nó to lớn như thế nào. Ở điều kiện lúc ấy, nó có
thể chứa được toàn bộ hai mươi ngàn người Warhoon của các bộ tộc.
Đấu trường rất rộng lớn nhưng cực kỳ gồ ghề và hoang phế. Xung quanh
nó người Warhoon đã chất cao những hòn đá xây nhà lấy từ những dinh thự
sụp đổ của thành phố cổ để ngăn những con thú và những tù nhân chạy lên
khán đài, và ở hai đầu có xây những cái chuồng để nhốt chúng cho đến khi
tới lượt chúng ra giác đấu trong đấu trường.
Kantos Kan và tôi được nhốt chung trong một cái chuồng. Ở những chuồng
khác là những con chó hoang, ngựa hoang, voi điên, các chiến binh da xanh
và phụ nữ của các bộ tộc khác, cùng nhiều loài thú hoang dữ tợn khác trên
Barsoom mà tôi chưa bao giờ trông thấy. Tiếng hí, tiếng gầm rú ầm ĩ của
chúng làm điếc cả tai và vẻ ngoài dữ tợn đủ khiến cho trái tim dũng cảm
nhất cũng phải cảm thấy đã tới ngày tận số.
Kantos Kan giải thích với tôi rằng vào cuối ngày một trong những tù nhân
có thể lấy lại tự do và số khác sẽ chết trong đấu trường. Những kẻ chiến
thắng trong những cuộc đấu khác nhau trong ngày sẽ tiếp tục đọ sức với
nhau cho tới khi chỉ còn hai đối thủ sống sót. Kẻ chiến thắng trong trận