cuối cùng được thả tự do, dù là người hay là thú. Sáng hôm sau, các chuồng
lại chứa đầy những nạn nhân mới, và cứ thế Trò chơi lớn diễn ra suốt mười
ngày.
Không lâu sau khi chúng tôi bị nhốt vào chuồng, đấu trường bắt đầu đầy
nghẹt và chỉ trong vòng một giờ, mọi chỗ ngồi đều bị chiếm. Dak Kova,
với các jed và tù trưởng của hắn, ngồi ở trung tâm của một bên của đấu
trường bên trên một cái bục lớn.
Khi Dak Kova ra hiệu hai cánh cửa chuồng được mở rộng và một chục phụ
nữ da xanh bị đưa vào giữa đấu trường. Mỗi người được phát một con dao
găm, và ở đầu kia, một bầy chó hoang vừa được thả ra lao tới họ.
Khi những con thú hung tợn vừa gầm gừ tru lên vừa lao tới những người
phụ nữ hầu như không có gì tự vệ, tôi quay mặt đi vì không thể nhìn cái
quang cảnh khủng khiếp đó. Tiếng la hét cười đùa của những khán giả
chứng tỏ sự thú vị của cuộc đấu. Khi Kantos Kan bảo nó đã kết thúc, tôi
quay lại và nhìn thấy ba con chó hoang chiến thắng, đang nhe răng và tru
lên trên xác của những con mồi. Những người phụ nữ đã chết hết.
Kế tiếp, một con voi điên được thả vào giữa bầy chó còn lại, và cứ thế
những cuộc đấu tiếp diễn suốt một ngày dài nóng bức và khủng khiếp.
Trong ngày hôm đó, đầu tiên tôi đã đọ sức với người rồi sau đó là thú,
nhưng vì tôi có một thanh kiếm dài và luôn luôn hơn hẳn đối thủ về sự
nhanh nhẹn và nói chung cả sức mạnh, chúng chỉ là trò trẻ đối với tôi. Cứ
mỗi lần chiến thắng, tôi lại được đám đông khát máu hoan hô và cho tới lúc
cuối, có những tiếng hét đòi đưa tôi ra khỏi đấu trường và kết nạp tôi làm
thành viên bộ tộc của Warhoon.
Cuối cùng, chỉ còn ba người sót lại, một chiến binh da xanh của một bộ tộc
xa miền bắc, Kantos Kan và tôi.