CHƯƠNG XX: TRONG NHÀ MÁY
KHÍ QUYỂN
Tôi ở đó chờ Kantos Kan suốt hai ngày, nhưng vì không thấy anh tới, tôi
lên đường theo hướng tây bắc về một điểm mà anh ta đã bảo rằng có một
con kênh đào gần nhất. Thức ăn duy nhất của tôi bao gồm sữa thực vật từ
những thân cây dồi dào thứ chất lỏng vô giá này.
Tôi lang thang suốt hai tuần, lê chân qua những đêm dài, với những vì sao
dẫn lối, còn ban ngày thì nấp vào dưới một tảng đá lồi nào đó giữa những
ngọn đồi mà tôi đi qua. Nhiều lần tôi bị những con thú hoang tấn công
trong bóng tối, nên tôi luôn nắm chắc thanh kiếm trong tay, sẵn sàng chờ
đón chúng. Thường thường, khả năng ngoại cảm mà tôi mới thủ đắc cảnh
báo cho tôi trước, nhưng một lần nọ tôi bị đè xuống với những chiếc nanh
kinh khủng kề vào cổ và một bộ mặt lông lá kề bên mặt trước khi tôi biết
mình đang bị đe dọa.
Tôi không biết loài thú nào đang đè lên mình, nhưng tôi có thể cảm thấy
rằng nó to lớn, nặng và có nhiều chân. Tay tôi chộp vào cổ nó trước khi
những chiếc nanh cắm sâu vào cổ tôi, và chậm chạp, tôi đẩy bộ mặt lông lá
ra khỏi người tôi, xiết chặt những ngón tay cứng như kềm của tôi lên khí
quản của nó.
Chúng tôi nằm đó không một tiếng động. Con thú tấn công tôi với những
chiếc nanh đáng sợ, và tôi cố duy trì gọng kềm của mình trong khi cố đẩy
nó ra xa. Dần dần, đôi tay tôi yếu đi với cuộc chiến đấu không cân sức. Và
từng phân một, đôi mắt đỏ rực và những chiếc nanh lấp loáng lại tiến đến
sát mặt tôi, cho tới khi bộ mặt lông lá lại chạm vào mặt tôi lần nữa, tôi nhận
ra tất cả đã chấm dứt. Ngay lúc đó, một thân hình to lớn lao ra từ bóng tối
nhào lên con vật đang đè lên tôi. Cả hai lăn tròn, gầm gừ trên lớp thảm rêu,
cắn xé nhau một cách dữ tợn, nhưng mọi chuyện nhanh chóng kết thúc và