Tôi giải thích rằng tôi đã trốn thoát khỏi người Warhoon và đang sắp chết
vì đói và kiệt sức.
“Anh đeo huy hiệu của chiến binh da xanh và có một con chó đi theo, thế
nhưng anh lại có hình dáng của một người da đỏ. Về màu da anh không
phải là xanh cũng không phải là đỏ. Nhân danh ngày thứ chín, anh là loại
sinh vật nào vậy?”
“Tôi là một người bạn của người da đỏ Barsoom và tôi đang đói. Nhân
danh nhân loại hãy mở cửa cho chúng tôi.” Tôi đáp.
Lúc đó cánh cửa trước mặt tôi bắt đầu lùi lại cho tới khi nó chìm vào bức
tường cao mười lăm bộ, rồi nó trượt êm ái sang bên trái, để lộ ra một hành
lang ngắn hẹp bằng bê tông. Ở đầu kia hành lang là một cánh cửa khác,
giống hệt như cánh cửa mà tôi vừa bước qua. Tôi không thấy ai cả, nhưng
ngay khi tôi và Woola bước qua cánh cửa thứ nhất, nó trượt trở lại vị trí cũ
trên tường. Khi cánh cửa trượt sang bên, tôi nhận thấy nó rất dày, có thể tới
hai mươi bộ. Khi cánh cửa trở về vị trí đóng, những ống thép hình trụ lớn
hạ xuống từ trần nhà phía sau nó và lắp vào những lỗ tròn trên sàn nhà.
Cánh cửa thứ hai và thứ ba cũng lùi lại và trượt sang một bên như cánh cửa
đầu, rồi tôi bước vào một gian phòng lớn. Ở đó tôi tìm thấy thức ăn và nước
uống đặt trên một cái bàn lớn bằng đá. Một giọng nói bảo tôi hãy ăn no và
cho con chó của tôi ăn, và trong lúc tôi đang ăn vị chủ nhân giấu mặt tiến
hành một cuộc điều tra thăm dò nghiêm túc về tôi.
“Những lời của anh rất đáng chú ý,” người đó nói, khi kết luận về cuộc điều
tra. “Nhưng hiển nhiên là anh đã nói thật, và cũng hiển nhiên là anh không
phải là người ở Barsoom. Tôi có thể nói điều này vì cấu tạo não của anh và
vị trí lạ lùng của các cơ quan nội tạng, cùng hình dáng và kích cỡ của quả
tim.”
“Ông có thể nhìn xuyên qua tôi?” Tôi sửng sốt.