kẻ bảo vệ cho tôi đứng lên với cái đầu hạ thấp trên cổ của con vật suýt chút
đã giết chết tôi.
Vầng trăng lớn, đột ngột nhô ra ở chân trời và soi sáng một vùng phong
cảnh Barsoom, giúp tôi nhận ra kẻ cứu mạng mình là Woola, nhưng nó đến
từ khi nào và làm cách nào để tìm ra tôi, tôi không biết. Không cần phải nói
tôi vui mừng thế nào khi có nó làm bạn đường, nhưng niềm vui của tôi khi
nhìn thấy nó bị khuấy động bởi mối lo âu về lý do nó rời khỏi Dejah
Thoris. Tôi dám chắc chỉ có cái chết của nàng mới có thể lý giải cho việc
nó rời khỏi nàng, vì tôi biết nó rất trung thành với mệnh lệnh của tôi.
Dưới ánh sáng rạng rỡ lúc này của hai vầng trăng, tôi thấy rằng nó chỉ còn
là một cái bóng của thân hình nó trước đây, và khi nó quay lại để ngấu
nghiến cái xác chết sau khi chào mừng tôi, tôi nhận ra anh bạn khốn khổ
này đã hầu như gần chết vì đói. Bản thân tôi cũng chỉ khá hơn nó đôi chút
nhưng tôi không thể ăn thịt sống và cũng không có phương tiện gì để đốt
lửa. Khi Woola ăn xong, tôi tiếp tục cuộc du hành mệt mỏi và dường như
vô tận để kiếm tìm con kênh đào.
Vào rạng sáng ngày thứ mười lăm trong chuyến hành trình, tôi vui mừng
tột độ khi nhìn thấy những hàng cây cao báo hiệu cho đối tượng tìm kiếm
của tôi. Vào khoảng giữa trưa tôi mệt nhọc lê chân tới cổng của một tòa nhà
rộng lớn nằm trên một diện tích có lẽ đến bốn dặm vuông và cao tới trăm
bộ. Không có một khe hở nào trên những bức tường dày ngoại trừ những
cửa sổ bé xíu, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống quanh đây.
Tôi không tìm thấy một cái chuông hay một công cụ nào đó để báo cho
những người ở đây biết đến sự hiện diện của tôi, ngoại trừ một cái ống tròn
nhỏ trên tường gần cửa ra vào. Nó chỉ to bằng một cây bút chì, và nghĩ rằng
nó có thể là một phần của một cái ống nói, tôi kê miệng vào đó và gọi to.
Rồi có một giọng nói phát ra từ đó, hỏi tôi là ai, từ đâu đến và mục đích là
gì.