Lúc này, một tiếng thét nổi lên từ một phía khán đài gần đó: “Vùng lên đi
chị em nô lệ! Vùng lên đi!” Nó cất cao rồi hạ xuống cho tới khi hợp thành
một những làn sóng âm thanh rền rền quét qua toàn bộ khán đài.
Trong khoảnh khắc, như thể có một sự thống nhất chung, chúng tôi ngừng
chiến đấu để tìm kiếm ý nghĩa của câu này. Từ mọi nơi trên khán đài,
những người nữ nô đang lao vào chủ nhân của họ với bất kỳ thứ vũ khí nào
lọt vào tay: một con dao găm giật ra từ đai của một người chủ nô đang
được một nô lệ dũng cảm giơ cao, lưỡi dao lấp lánh đỏ với dòng máu của
người chủ của nó; những lưỡi gươm giật ra từ các thi thể quanh họ; những
thứ trang sức nặng có thể biến thành những cái dùi cui - với những thứ vũ
khí đó, những người thiếu nữ can đảm cố hết sức đáp trả lại những hành
động tàn ác và hạ nhục không thể nói thành lời mà bọn chủ nhân da đen đã
trút xuống họ. Những người không tìm ra vũ khí thì dùng những ngón tay
khoẻ mạnh và bộ răng sáng bóng của mình.
Đó là một cảnh tượng cùng lúc khiến người ta vừa rùng mình vừa muốn reo
to vui sướng; nhưng trong một giây ngắn ngủi chúng tôi lại quay về với
cuộc chiến của mình. Tiếng hét đấu tranh không thể dập tắt của những
người phụ nữ nhắc chúng tôi rằng họ vẫn còn chiến đấu. “Vùng lên đi chị
em nô lệ!”
Bây giờ chỉ còn một hàng quân cận vệ mỏng giữa chúng tôi và Issus. Mặt
bà ta xanh tái vì kinh hoàng. Bọt mép trào ra khoé môi của bà ta. Dường
như bà ta bị tê liệt vì sợ hãi nên không di chuyển được. Lúc này chỉ còn cậu
bé và tôi chiến đấu. Những người khác đã ngã xuống, và tôi suýt chút nữa
cũng ngã theo họ bởi một nhát gươm nếu không có một bàn tay từ sau lưng
kẻ thù tôi nắm lấy khuỷu tay của hắn khi lưỡi gươm đang hạ xuống người
tôi. Cậu bé lao sang bên cạnh tôi và xuyên lưỡi gươm qua tên đó trước khi
hắn có thể hồi phục để tiếp tục một đường gươm khác.
Lúc đó lẽ ra tôi đã chết vì gươm của tôi bị mắc kẹt vào sương sườn của một
tên Dator da đen. Khi tên kia ngã xuống, tôi giật lấy gươm của hắn và qua