CHƯƠNG XII: NHỮNG ĐƯỜNG
HẦM BÍ MẬT
Tôi đứng đó trong thoáng chốc, trước khi chúng lao vào tôi. Cuộc tấn công
đầu tiên buộc tôi phải lùi lại một hai bước. Bàn chân tôi không chạm vào
nền nhà mà là một khoảng không. Tôi đã lùi vào cái hố đã tiếp nhận Issus.
Tôi lảo đảo trên miệng hố trong giây lát, rồi cùng với cậu bé vẫn đang trong
vòng tay tôi, cả hai rơi vào vực sâu tăm tối.
Chúng tôi va vào một đường dốc trơn láng, lối vào bên trên khép lại một
cách huyền bí như lúc nó mở ra, và chúng tôi lăn một cách an toàn xuống
một căn phòng sáng lờ mờ nằm xa bên dưới đấu trường.
Khi đứng lên, điều đầu tiên tôi thấy là nét mặt hiểm ác của Issus đang trừng
trừng nhìn tôi qua những thanh chấn song dầy của một cánh cửa nằm ở một
đầu căn phòng.
“Đồ chó chết!” Bà ta rít lên. “Bọn mi sẽ bị trừng phạt đích đáng vì sự phỉ
báng của bọn mi trong căn ngục bí mật này. Bọn mi sẽ nằm đây đơn độc
trong bóng tối bên cạnh xác chết thối rữa của lũ đồng lõa với bọn mi cho
đến khi điên loạn vì cô độc và đói khát, bọn mi sẽ ăn những con dòi loi
ngoi trước đây từng là một con người.”
Chỉ có thế. Trong chớp mắt bà ta biến mất, và ánh sáng tù mù trong phòng
biến thành một bức màn tối đen như bưng.
“Mụ già thú vị thật.” Một giọng nói cất lên bên cạnh tôi.
“Ai nói đó?” Tôi hỏi.
“Tôi đây, đồng đội của ông, người hôm nay đã được vinh hạnh chiến đấu
sát cánh với người chiến binh vĩ đại nhất trên Barsoom.”