Đó là một thông điệp truyền qua mạng ăng-ten cho chỉ huy của con tàu:
“Bọn nô lệ đã nổi loạn. Hãy đến với tất cả lực lượng của anh và những ai
anh có thể tập hợp được trên đường. Quá trễ để nhận sự chi viện từ
Omean. Chúng đang tàn sát trong đấu trường. Issus đang bị đe dọa. Hãy
khẩn trương.
ZITHAD"
“Zithad là Dator của bọn lính ngự lâm của Issus.” Cậu bé giải thích.
“Chúng ta đã làm cho chúng sợ chết khiếp - một nỗi sợ mà chúng sẽ phải
nhớ khá lâu.”
“Chúng ta hãy hy vọng rằng đó là khởi đầu của ngày tàn của Issus.” Tôi
nói.
“Chỉ có tổ tiên của chúng ta biết.” Nó đáp.
Chúng tôi tới cái hồ đậu tàu ở Omean không có sự cố gì. Ở đây chúng tôi
lưỡng lự với ý định đánh đắm con tàu, nhưng cuối cùng quyết định rằng nó
chẳng giúp gì thêm cho các cơ may tẩu thoát của chúng tôi. Ở Omean có
nhiều tên da đen sẽ cản trở chúng tôi; tuy nhiên, dù nhiều tên khác có thể
đến từ các ngôi đền và khu vườn của Issus, chúng cũng không thể giảm đi
các cơ may của chúng tôi.
Lúc này chúng tôi đang lúng túng tìm cách vượt qua những tên lính canh
đang tuần tra quanh hồ. Cuối cùng tôi nghĩ ra một kế.
“Tên hoặc tước vị của gã sĩ quan phụ trách mấy tên lính này là gì?” Tôi hỏi
cậu bé.
“Sáng nay khi chúng ta tới, một gã tên là Torith đang trực nhiệm vụ.” Nó
đáp.
“Hay lắm. Còn tên của gã chỉ huy chiếc tàu ngầm?”
"Yersted."