Trong khoảnh khắc, chúng lui lại trước sự tàn sát khủng khiếp của tôi, và
trong khoảnh khắc đó, người chiến binh da xanh đã nắm lấy cơ hội để lao
tới cạnh tôi, quét những đường gươm tuyệt diệu mà tôi chưa bao giờ trông
thấy trừ ở mỗi một người, hạ được tám đối thủ và chỉ dừng lại khi không
còn kẻ nào sống sót trước mặt anh ta. Mũi gươm của anh ta xuyên qua thịt,
xương và kim loại như thể những thứ đó chỉ là không khí.
Khi chúng tôi đang chiến đấu, xa xa bên trên đầu chúng tôi lại xuất hiện
tiếng rú lạ lùng mà tôi đã nghe thấy trước đó. Nó thôi thúc bầy sinh vật tấn
công các nạn nhân của chúng. Nó cứ cất lên lần này sang lần khác, nhưng
chúng tôi đang quá bận bịu với những sinh vật mạnh mẽ và dữ tợn quanh
mình để có thể đưa mắt tìm xem ai là tác giả của những tiếng rú kinh khủng
đó.
Những cái đuôi to lớn giận dữ xoay quanh chúng tôi, những móng vuốt bén
tựa dao cạo cắt đứt tay chân và thân thể chúng tôi. Một thứ nước dinh dính,
sền sệt màu xanh lá, giống như chất nhờn trào ra từ một con sâu bị nghiền
nát vấy đầy người chúng tôi từ đầu tới chân, vì mỗi nhát chém và đâm của
hai thanh gươm lại khiến cái chất phọt ra từ vết thương của những tên
người thực vật bắn tung toé vào chúng tôi. Đó chính là máu của chúng.
Có lần, tôi cảm thấy sức nặng kinh khủng của một tên quái vật đè xuống
lưng mình. Khi bị những chiếc vuốt bén ngót cắm vào da thịt, tôi đã trải
nghiệm một cảm giác kinh hoàng: những cặp môi ướt đang hút lấy dòng
máu nóng từ những vết thương mà những cái vuốt vẫn còn bám chặt.
Lúc này, tôi đang phải giải quyết một tên dữ tợn đang cố vớ lấy cổ họng tôi
từ phía trước trong khi hai tên khác đang dùng đuôi tấn công tôi một cách
hung hăng.
Người chiến binh da xanh cũng đang buộc phải tự vệ cho bản thân mình, và
vừa khi tôi cảm thấy cuộc chiến đấu không cân sức này chỉ kéo dài thêm
vài giây phút nữa, anh ta chợt phát hiện ra tình thế bất lợi của tôi. Xé toạt