vòng vây quanh mình, anh ta hạ tên đang tấn công sau lưng tôi bằng một
đường gươm duy nhất. Nhờ đó, tôi đã đỡ vất vả hơn với hai tên còn lại.
Sau đó, chúng tôi đứng tựa lưng vào nhau bên cạnh tảng đá lớn. Thế là bọn
quái vật không còn cơ hội để tấn công chúng tôi bằng những cú quật đuôi
chết người được nữa. Do chúng tôi chống cự dễ dàng hơn khi chúng đứng
trên mặt đất, chúng tôi đã giải quyết được khá nhiều số địch còn lại. Một
lần nữa sự chú ý của chúng tôi lại hướng về tiếng rú trên đầu.
Tôi nhìn lên. Xa xa bên trên đầu chúng tôi, đứng trên một bệ đá nhỏ tự
nhiên của vách núi, một hình dáng lạ lùng đang ra hiệu lệnh bằng những
tiếng gào rú, đồng thời hắn vẫy một bàn tay theo hướng cửa sông như thể ra
hiệu cho một kẻ nào đó, còn bàn tay kia chỉ về phía chúng tôi và khua
khoắng.
Chỉ cần liếc mắt về hướng hắn đang nhìn, tôi biết ngay mục đích của hắn,
đồng thời cũng thấy e sợ khi đã thấu hiểu tình hình. Bởi lẽ, tràn về từ khắp
các hướng băng qua đồng cỏ, từ phía bìa rừng, và từ khoảng cách xa xôi
của vùng bình nguyên bên kia sông, tôi có thể trông thấy cả trăm đoàn quân
đầy những sinh vật nhảy nhót điên cuồng hệt như những tên mà chúng tôi
đang đối phó và cả những quái vật lạ lùng mới đang phi với vận tốc rất
nhanh, khi chạy thẳng, khi lại khom xuống chạy bằng cả bốn chân.
“Sẽ là một cái chết ra trò đấy.” Tôi nói với người đồng đội của mình. “Nhìn
kìa!”
Khi liếc nhìn theo hướng tôi chỉ, anh ta mỉm cười.
“Ít nhất chúng ta có thể chết trong chiến đấu theo cách của những chiến
binh vĩ đại, John Carter ạ.” Anh ta đáp.
Chúng tôi vừa kết liễu xong những đối thủ tại chỗ cuối cùng khi anh ta nói,
và tôi quay lại, kinh ngạc khi nghe thấy tên gọi của mình.
Và kìa, trước đôi mắt sửng sốt của tôi, là con người vĩ đại nhất trong số
những người da xanh sao Hỏa; vị lãnh tụ thông minh của họ, vị tướng