CHƯƠNG II: TRẬN CHIẾN TRONG
RỪNG
Tars Tarkas và tôi không có thì giờ để trao đổi chuyện trò khi đang đứng
đó, trước tảng đá lớn, xung quanh là xác của bọn đối thủ kỳ lạ, bởi lẽ từ
mọi hướng quanh cái thung lũng rộng, hàng đàn quái vật kinh khủng đang
tràn tới để đáp lại tiếng gọi của nhân vật lạ lùng phía trên đầu chúng tôi.
“Nào,” Tars Tarkas hét, “chúng ta phải trèo lên vách núi. Đó là hy vọng tạm
thời thoát thân duy nhất của chúng ta. Có thể ta sẽ tìm thấy một hang động
hay một khe núi hẹp để đương đầu với đàn quái vật này.”
Chúng tôi cùng chạy băng qua đồng cỏ đỏ thắm. Tôi phải giảm bớt tốc độ
để không bỏ rơi quá xa người bạn của mình. Có lẽ chúng tôi phải chạy
khoảng ba trăm thước Anh để tới được chân vách núi, sau đó sẽ tìm một
công sự thích hợp để đối phó với những tên đang truy đuổi.
Trong lúc chúng đang nhanh chóng tiến tới gần, Tars Tarkas hét bảo tôi hãy
chạy vượt lên trước và nếu có thể hãy tìm một nơi ẩn nấp. Đề nghị này rất
đúng, vì những giây phút quý báu đó có thể cứu sống chúng tôi. Thế là sử
dụng hết từng phân cơ bắp trái đất của mình trong nỗ lực tối đa, trong
thoáng chốc, với những cú phóng rất xa, tôi đã vượt qua khoảng cách giữa
tôi và vách núi.
Vách núi dựng thẳng đứng ngay từ mặt đất phủ đầy cỏ của thung lũng.
Không có những đống đá nào được tích lũy từ những tảng đá rơi xuống
nằm gần vách núi như tôi thường thấy. Những tảng đá rơi từ trên xuống đều
nằm rải rác hoặc bị vùi lấp một phần trong lớp cỏ là dấu hiệu duy nhất cho
thấy sự phân hủy những đống đá chất cao đã diễn ra trước đó.
Cái liếc mắt đầu tiên để xem xét bề mặt vách núi khiến tim tôi ngập tràn
một linh cảm xấu, vì tôi không tìm đâu ra một dấu hiệu nhỏ nhất của ngay