cả một chỗ đặt chân bé xíu bên trên vách đá cao sừng sững, ngoại trừ nơi
mà tên truyền lệnh sứ quái dị kia đang đứng và rú lên những lời hiệu triệu
của mình.
Bên phải tôi là táng lá rậm rạp cao tới một ngàn bộ của cánh rừng mọc dưới
chân vách núi.
Bên trái tôi, vách núi trải dài, rõ ràng không hề gián đoạn, băng ngang đầu
của cái thung lũng rộng, rồi chìm khuất sau những đường nét mơ hồ trông
như một dãy núi to chạy men vòng quanh và bao bọc kín thung lũng từ mọi
hướng.
Có lẽ từ độ cao một ngàn bộ bên trên, dòng sông đã tuôn ra từ vách núi. Vì
dường như không có một cơ may nhỏ nhoi nào để trốn thoát theo hướng đó,
tôi lại chú ý tới cánh rừng.
Vách núi trên đầu tôi cao khoảng năm ngàn bộ. Mặt trời hơi lệch về một
hướng và bóng núi vàng nhạt đổ xuống cánh rừng. Bóng núi bị phá vỡ đó
đây bởi những vệt sọc và đốm màu đỏ mờ, xanh lá và đôi khi là một
khoảng trắng.
Chúng rất đẹp, nhưng tôi e là ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi không hề có
chút ngưỡng mộ nào dành cho chúng.
Lúc này, tôi chỉ xem chúng như một phương tiện để tẩu thoát. Thế nên khi
tôi nhìn qua nhìn lại thật nhanh khoảng không gian rộng lớn của chúng để
tìm kiếm một khe hở hoặc đường nứt nào đó, đột nhiên tôi cảm thấy căm
ghét chúng giống như một tù nhân căm ghét những bức tường nhà tù trơ trơ
và tàn nhẫn.
Tars Tarkas đang nhanh chóng tiến tới gần tôi, và còn nhanh hơn nữa là bọn
sinh vật đáng sợ đang đuổi theo sát gót ông.
Nhưng lúc này có lẽ chỉ còn khu rừng là nơi thoát thân duy nhất. Tôi ra
hiệu cho Tars Tarkas chạy theo tôi về phía hướng mặt trời băng qua đỉnh
vách núi. Khi ánh nắng chạm vào bề mặt tối mờ mờ, chúng lóe ra hàng