triệu tia sáng chói lọi với đủ màu sắc, đỏ rực, xanh và trắng lóa - một quang
cảnh rực rỡ tuyệt vời mà mắt loài người chưa hề trông thấy.
Bề mặt của toàn bộ vách núi, như sau đó tôi biết, là những mạch và mảng
vàng ròng, ngoại trừ những nơi nó bị xen lẫn bởi những phiến đá hồng
ngọc, lục bảo ngọc và kim cương - một dấu hiệu quyến rũ của sự phong
phú lớn lao không thể tả nằm chôn sâu sau mặt ngoài lộng lẫy.
Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi nhất là khi có những tia nắng rọi vào,
khiến mặt vách núi trở nên lung linh lấp lánh, có những đốm đen hiện ra rõ
ràng ở trên cao, gần đỉnh của khu rừng, và hiển nhiên còn kéo dài xuống
bên dưới và phía sau những tàng cây.
Hầu như tôi nhận ra chúng là gì ngay tức khắc. Đó là lối vào của những
hang động tối trên vách núi - những con đường để tẩu thoát hoặc tạm thời
trú ẩn nếu chúng tôi có thể lên tới đó.
Chỉ có một con đường duy nhất, xuyên qua những tàng cây cao tít ở phía
bên phải chúng tôi. Tôi biết rõ rằng mình có thể trèo lên tới đó. Nhưng Tars
Tarkas, với thân hình và trọng lượng to lớn hẳn phải thấy đây là một việc
nằm ngoài khả năng hay sự khéo léo của ông, vì những người sao Hỏa là
những tay leo trèo tệ nhất. Trên toàn bộ bề mặt của hành tinh cổ này, tôi
chưa bao giờ trông thấy một ngọn đồi hay ngọn núi cao quá bốn ngàn bộ
bên trên đáy biển chết. Nhưng người Hỏa tinh ít khi có cơ may để leo lên
những ngọn núi này. Hơn nữa, họ cũng chẳng bao giờ nắm lấy các cơ may
khả dĩ, vì họ luôn có thể tìm ra một đường vòng bên dưới chân của bất kỳ
ngọn núi nào, và họ thích đi theo những con đường đó hơn là những lối tắt
gần hơn nhưng quá gay go.
Tuy vậy, không có gì phải cân nhắc thêm ngoài việc cố gắng leo lên những
thân cây sát bên vách núi để tới được những cái hang động bên trên.
Ông bạn người Thark nắm bắt ngay được những khả năng cũng như khó
khăn của kế hoạch này. Và vì không còn chọn lựa nào khác, chúng tôi vọt
nhanh tới những thân cây mọc gần vách núi nhất.