Những kẻ truy đuổi không nương tay lúc này đã tiến tới gần chúng tôi. Rất
gần, đến mức hầu như vị vua xứ Thark khó mà tới được cánh rừng trước
chúng. Ông cũng không thực hiện một nỗ lực nào đáng kể, vì người Hỏa
tinh da xanh không hề né tránh việc đánh nhau. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn
thấy một người da xanh tránh né việc đối đầu với cái chết dưới bất kỳ hình
thức nào. Thế nhưng Tars Tarkas lại là người dũng cảm nhất trong số
những người dũng cảm, và ông đã chứng minh điều đó hàng ngàn lần.
Không. Hàng vạn lần, trong vô số các trận chiến sống còn với người và thú
dữ. Vì thế, tôi biết có một lý do khác hơn là nỗi sợ hãi khiến ông phải bỏ
chạy. Đó là vì ông biết có một sức mạnh lớn hơn cả lòng kiêu hãnh hay
danh dự đã thúc đẩy tôi phải chạy trốn khỏi những kẻ hủy diệt hung tàn.
Sức mạnh đó là tình yêu. Tình yêu đối với nữ thần Dejah Thoris. Còn lý do
của tình yêu cuộc sống lớn lao và bất chợt của ông thì tôi không thể nghĩ ra,
vì họ, những con người tàn nhẫn, bất hạnh và không có tình yêu đó, thường
tìm đến với cái chết hơn là sự sống.
Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được mé rừng. Trong lúc đó tên
truy đuổi nhanh chân nhất trong bọn đang lao tới chúng tôi. Một người thực
vật khổng lồ với bộ móng vuốt vươn dài khoe những cái mồm hút máu
hướng về phía chúng tôi.
Hắn chạy trước tên đồng đội gần nhất tới một trăm thước Anh. Vì thế, tôi
bảo Tars Tarkas hãy trèo lên thân cây lớn sát mặt vách núi trong khi tôi hạ
thủ hắn, tạo điều kiện cho ông bạn người Thark vụng về này leo lên những
nhánh cây cao nhất trước khi cả đàn đuổi tới và mọi khả năng tẩu thoát đều
bị cắt đứt.
Khi tôi giơ cao lưỡi gươm để tặng cho tên quái vật một đòn chí tử, hắn
dừng lại, và khi nhát kiếm của tôi vút vào không khí, cái đuôi to lớn của
hắn quật ngang mặt cỏ với sức mạnh tương đương với một cái tát của loài
gấu xám Bắc Mỹ hất tôi té nhào trên mặt đất. Trong chớp mắt, hắn đã nhào
tới tôi, nhưng trước khi hắn úp những cái mồm đáng sợ vào ngực và cổ
họng tôi, tôi đã nắm chặt cả hai cái xúc tu quằn quại đó.