Ngay lập tức, một loạt nanh và vuốt nhọn cắm ngập vào da thịt tôi. Những
đôi môi lạnh lẽo lần mò trên các động mạch của tôi. Tôi cố vùng vẫy thoát
thân, và dù bị đè dưới những thân hình nặng nề đó, tôi đã cố đứng lên được.
Rồi, với lưỡi gươm dài mà tôi chỉ có thể dùng như một lưỡi dao găm, tôi
tàn sát chúng dữ dội đến mức tới một lúc nào đó, tôi đã có thể đứng tự do
trong một thoáng.
Những điều cần vài phút để viết ra này chỉ diễn ra trong vòng vài giây.
Trong thời gian đó, Tars Tarkas đã nhìn thấy tình cảnh tuyệt vọng của tôi,
và đã nhảy xuống khỏi cành cây thấp nhất mà ông leo lên được với muôn
vàn vất vả. Khi tôi đánh ngã tên đối thủ cuối cùng trước mặt, người Thark
vĩ đại đã nhảy tới bên tôi, và chúng tôi cùng chiến đấu, lưng tựa vào lưng,
như đã từng thực hiện hàng trăm lần trước đó.
Thỉnh thoảng, những con khỉ đột trắng lại nhào tới sát bên chúng tôi, và
chúng tôi đẩy lùi chúng bằng lưỡi gươm. Những cái đuôi to lớn của bọn
người thực vật quật xuống chúng tôi với sức mạnh kinh người từ mọi
hướng, hoặc chúng nhảy xổ lên đầu chúng tôi với sự nhanh nhẹn của những
con chó săn chồn. Nhưng mọi cuộc tấn công đều vấp phải lưỡi gươm chói
ngời trong đôi tay của những kiếm sĩ đã lừng danh số một khắp Hỏa tinh
suốt hai mươi năm qua. Tars Tarkas và John Carter thật sự là những cái tên
mà các chiến binh sao Hỏa thích nói tới nhiều nhất.
Nhưng ngay cả hai tay kiếm cừ khôi nhất trong thế giới của những chiến
binh cũng không thể chống cự mãi với một số lượng đông gấp bội những
tên quái vật dữ dằn, hung tợn không hề biết thất bại cho tới lúc lưỡi thép
lạnh buộc trái tim chúng thôi không đập nữa. Thế là, từng bước một, chúng
tôi buộc phải lui lại. Trong phút chốc, chúng tôi phải áp sát lưng vào thân
cây lớn mà chúng tôi đã chọn để leo lên. Hàng loạt cuộc tấn công đổ ập
xuống chúng tôi, và chúng tôi lại lùi dần, cho tới khi đã buộc phải lùi hết
phân nửa vòng tròn quanh gốc cây khổng lồ.
Tars Tarkas đi trước, đột nhiên, tôi nghe thấy ông bật kêu lên.