“Cứ làm như ông muốn, bạn của tôi,” tôi đáp, “nhưng giờ hãy nhanh lên,
chui đầu vào trước, trong lúc tôi bảo vệ cho ông.”
Ông ngần ngừ giây lát sau lời đó, vì chưa bao giờ trước đó trong suốt cuộc
đời tranh đấu của mình ông quay lưng đi mà không có một kẻ thù bị đánh
bại hay đã chết.
“Nhanh lên nào, Tars Tarkas,” tôi hối thúc, “không thì cả hai chúng ta sẽ
chết một cách vô ích; tôi không thể một mình chống giữ chúng mãi được.”
Khi ông mọp người xuống để cố chui vào hốc cây, cả bầy quái vật đáng sợ
lao vào tôi. Lưỡi gươm của tôi quét sang phải rồi sang trái, khi thì nhuộm
một màu xanh lá bởi thứ máu nhầy nhụa của bọn người thực vật, khi lại
nhuộm màu đỏ với máu của một con khỉ đột trắng lớn, nhưng lúc nào cũng
bay lượn từ đối thủ này sang đối thủ khác, không hề nấn ná giây nào với
việc uống dòng máu nóng từ giữa tim một đối thủ hung tàn nào đó.
Cứ thế, tôi chiến đấu như chưa bao giờ từng chiến đấu trước đó, chống cự
lại những quái vật đáng sợ. Ngay cả chính lúc này, tôi cũng không thể hiểu
vì sao cơ bắp của con người lại có thể chịu đựng nổi sự tấn công kinh
hoàng của chúng, chịu đựng nổi sức nặng kinh khủng của hàng tấn thịt
đang chiến đấu một cách dữ dằn.
E rằng chúng tôi có thể trốn thoát, bọn quái vật nỗ lực gấp đôi để đánh gục
tôi, và dù mặt đất quanh tôi chất cao xác của đồng bọn chúng, cuối cùng
chúng cũng thành công trong việc chế ngự tôi. Tôi ngã xuống bên dưới
chúng lần thứ hai trong ngày hôm đó. Và một lần nữa cảm thấy những đôi
môi đáng sợ đang áp sát vào da thịt của mình.
Nhưng gần như ngay trước khi tôi ngã xuống, tôi cảm thấy hai bàn tay
mạnh mẽ đang tóm lấy cổ chân tôi, và ngay sau đó, tôi bị kéo vào phía
trong hốc cây. Trong một khoảnh khắc, đó là một cuộc kéo co giữa Tars
Tarkas và một tên người thực vật to lớn, kẻ đang bám chặt lồng ngực tôi.
Ngay lập tức, tôi chĩa mũi gươm vào hắn và với một nhát đâm tôi đưa hắn
về chầu tiên tổ.