Thân người tả tơi đẫm máu với những vết thương tàn khốc, tôi nằm thở hổn
hển trên mặt đất trong cái hốc cây trong khi Tars Tarkas ngăn chặn đám
đông cuồng nộ ở bên ngoài để bảo vệ lối vào.
Chúng bao quanh gốc cây suốt một giờ, nhưng sau vài nỗ lực chúng chỉ còn
đe dọa chúng tôi với những tiếng hú inh tai và những tiếng rít kinh khủng.
Cuối cùng, tất cả rút đi, trừ một nhóm ở lại để ngăn không cho chúng tôi
tẩu thoát. Chuyến phiêu lưu của chúng tôi dường như đã được an bày kết
quả bằng một cuộc bao vây mà kết thúc duy nhất là chúng tôi sẽ chết vì đói
khát. Vì dù có lẻn được ra ngoài trong bóng đêm, chúng tôi còn có thể hy
vọng sẽ tẩu thoát về đâu trong cái thung lũng xa lạ và thù địch này?
Khi các cuộc tấn công đã ngưng và mắt chúng tôi đã quen với ánh sáng tối
tăm trong hốc cây, tôi bắt đầu thám hiểm nơi trú ẩn này.
Hốc cây rỗng có đường kính khoảng năm mươi bộ, và từ cái nền cứng bằng
phẳng của nó, tôi đoán rằng đã từng có sinh vật trú ngụ ở đây trước khi nó
bị chúng tôi chiếm lĩnh. Khi ngước mắt nhìn lên để ước lượng chiều cao
hốc cây, tôi nhìn thấy một ánh sáng lờ mờ ở xa tít trên cao.
Có một lối ra ở bên trên. Nếu lên tới đó, chúng tôi có thể tìm được nơi trú
ẩn trong những hang động trên vách núi. Lúc này, mắt tôi đã hoàn toàn
quen với ánh sáng tù mù bên trong, và khi tiếp tục xem xét, tôi phát hiện ra
một cái thang thô sơ ở đầu kia của hốc cây.
Tôi nhanh nhẹn leo lên và thấy rằng đầu thang tiếp nối với phần cuối của
một chuỗi những thanh ngang bằng gỗ tạo thành những nhịp cầu cho phần
rỗng hẹp như một ống phễu bên trong thân cây. Các thanh ngang này được
gắn tiếp nối, cách nhau chừng ba bộ, tạo thành một cái thang tuyệt hảo ở
chừng mực mà tôi có thể nhìn thấy được.
Tôi leo trở xuống nền hốc cây và báo cho Tars Tarkas biết phát hiện của tôi.
Ông đề nghị tôi tiếp tục leo lên thám thính càng xa càng tốt trong mức độ
an toàn trong khi ông canh giữ lối vào.