Khi leo lên để thám thính cái phễu kỳ lạ này, tôi thấy rằng cái thang kéo dài
đến mút tầm mắt của tôi, và càng lên cao, ánh sáng bên trên càng sáng tỏ
hơn.
Tôi tiếp tục leo thêm khoảng năm trăm bộ nữa, cho tới lúc nhìn thấy lối ra
của hốc cây, nơi ánh sáng luồn vào. Nó có đường kính bằng với lối vào ở
dưới gốc cây, và mở thẳng ra một nhánh cây lớn bằng phẳng. Bề mặt nhẵn
nhụi của nhánh cây chứng tỏ nó từng được một sinh vật nào đó dùng làm
lối đi lên xuống.
Tôi không mạo hiểm đi ra nhánh cây vì e rằng mình có thể bị phát hiện và
lối thoát của chúng tôi theo hướng này sẽ bị cắt đứt. Thay vì thế, tôi vội vã
leo xuống gặp Tars Tarkas.
Tôi nhanh chóng xuống tới chỗ ông và sau đó cả hai chúng tôi cùng leo lên
cái thang dài, hướng tới lối ra bên trên.
Tars Tarkas đi trước và khi tôi chạm vào thanh ngang đầu tiên, tôi kéo theo
cái thang và chuyền nó cho ông, ông mang nó lên khoảng một trăm bộ rồi
chêm nó một cách an toàn giữa một trong những thanh ngang và vách của
hốc cây. Theo cách tương tự, tôi tháo bỏ những thanh ngang thấp khi leo
qua chúng, xóa bỏ mọi phương tiện để leo lên trong phạm vi một trăm bộ
kể từ đáy hốc cây, nghĩa là triệt tiêu mọi khả năng bị truy đuổi và tấn công
từ bên dưới.
Khi lên tới lối ra trên đỉnh hốc cây, Tars Tarkas nép sang một bên để tôi có
thể lách qua và thám thính tình hình, vì nhờ có trọng lượng nhỏ và nhanh
nhẹn hơn, tôi ứng phó dễ dàng hơn với những nguy cơ của con đường cheo
leo chóng mặt này.
Nhánh cây chếch lên một góc nhỏ hướng về vách núi, và khi đi theo nó tôi
thấy rằng nó kết thúc bên trên một gờ đá hẹp, cách đó chừng vài bộ. Gờ đá
này là lối vào của một hang động.