Ở bờ sông bên dưới, những con khỉ đột trắng khổng lồ đang thưởng thức
các bộ phận còn sót lại của những bạn đồng hành khi nãy của Tars Tarkas,
trong khi đó, những bầy người thực vật đang gặm cỏ trong những vòng tròn
ngày càng lan rộng khắp đồng cỏ.
Biết rằng không còn có khả năng bị tấn công từ phía thân cây, chúng tôi
quyết định đi khám phá cái hang động. Chúng tôi có đủ lý do để tin rằng nó
là sự tiếp nối của con đường chúng tôi đã đi qua, dẫn tới một nơi mà chỉ có
các thần linh mới biết là đâu, nhưng rõ ràng cách rất xa cái thung lũng dữ
dằn này.
Trong lúc tiến lên, chúng tôi phát hiện ra một đường hầm có kích thước lớn
dẫn sâu vào vách núi. Vách đường hầm cao chừng hai mươi bộ, và chiều
rộng của nó khoảng năm bộ. Mái đường hầm có hình vòm. Chúng tôi
không có phương tiện gì để thắp sáng nên đành phải lần mò đi vào bóng tối
mênh mông. Tars Tarkas bám vào một bên vách, còn tôi bám vào vách bên
kia, và để tránh việc rẻ vào hai ngách khác nhau, bị chia cách hay lạc lối
trong một mê cung rối rắm nào đó, chúng tôi nắm lấy tay nhau.
Không biết chúng tôi đã đi được bao xa trong đường hầm theo cung cách
đó, nhưng lúc này chúng tôi đụng phải một chướng ngại vật khóa kín
đường tiến tới. Nó có vẻ giống như một vách ngăn hơn là phần cuối của
hang động, vì cấu trúc của nó không phải bằng chất liệu của vách núi, mà là
một chất liệu gì đó mang lại cảm giác giống như một thứ gỗ rất cứng.
Tôi lặng lẽ giơ tay sờ soạng bề mặt của nó, và ngay lập tức được tưởng
thưởng với cảm nhận về một cái nút thường có trên một cánh cửa ở sao
Hỏa, tương tự một nắm đấm cửa trên trái đất.
Khi ấn nhẹ vào nó, tôi hài lòng khi cảm thấy cánh cửa đang chậm chạp mở
ra phía trước tôi, và trong khoảnh khắc, chúng tôi nhìn vào một gian phòng
sáng mờ mờ, mà ở mức độ chúng tôi có thể thấy, không có ai trú ngụ.
Chẳng mất tí hơi sức nào, tôi mở rộng cánh cửa ra và bước vào phòng, theo
sau là Tars Tarkas. Khi chúng tôi đang đứng im lặng nhìn quanh căn phòng,