CHƯƠNG III: CĂN PHÒNG BÍ ẨN
Trong một khoảnh khắc sau khi tiếng cười khủng khiếp đó thôi vang vọng
khắp căn phòng bằng đá, Tars Tarkas và tôi đứng trong sự im lặng căng
thẳng và hồi hộp. Nhưng không còn âm thanh nào phá vỡ bầu không gian
yên tĩnh nữa, và cũng không có thứ gì chuyển động trong tầm nhìn của
chúng tôi.
Cuối cùng, Tars Tarkas cười khẽ theo kiểu của ông khi đối diện với sự kinh
hoàng hay đe dọa. Đó không phải là một tiếng cười kích động, mà là cách
thể hiện chân thật của niềm hân hoan xuất phát từ những điều khiến cho
những người trái đất phải căm ghét hay bật khóc lên.
Tôi thường nhìn thấy những người da xanh bò lăn ra trên mặt đất trong cơn
vui điên loạn khi chứng kiến nỗi thống khổ trước khi chết của những người
phụ nữ và trẻ con dưới sự hành hạ của trò chơi kinh tởm của họ - Trò chơi
lớn.
Tôi nhìn lên anh bạn người Thark, và một nụ cười nở trên môi tôi, vì lúc
này thật sự cần có một gương mặt tươi cười hơn là một cái cằm run rẩy.
“Ông có nghĩ ra tất cả những vụ này là sao không?” Tôi hỏi. “Chúng ta
đang ở cái nơi chết tiệt nào đây?”
Ông ngạc nhiên nhìn tôi.
“Chúng ta ở đâu?” Ông lặp lại. “John Carter, có phải anh định bảo tôi là
anh không biết anh đang ở đâu?”
“Tất cả những gì mà tôi có thể đoán ra là tôi đang ở Barsoom, nhưng ngoại
trừ ông và những con khỉ đột trắng khổng lồ, tôi thậm chí khó lòng đoán ra
điều đó, vì những cảnh tượng ngày hôm nay không giống như những gì
thuộc về Barsoom yêu dấu mà tôi từng biết cách đây mười năm dài, cũng