không giống với thế giới chôn nhau cắt rốn của tôi. Không, Tars Tarkas, tôi
không biết chúng ta đang ở đâu.”
“Anh đã ở đâu kể từ lúc anh mở những cánh cổng lớn của nhà máy sản xuất
khí quyển cách đây nhiều năm, sau khi người điều hành nhà máy chết, máy
ngưng hoạt động và toàn thể Barsoom đang hấp hối vì ngạt thở? Thậm chí
người ta không tìm thấy thi thể của anh, dù nhiều người khắp cái thế giới
này đã tìm kiếm nó suốt nhiều năm, dù vua xứ Helium và cháu nội ông,
nàng công chúa của anh đã hứa sẽ trọng thưởng lớn đến mức ngay cả
những hoàng tử thuộc dòng dõi hoàng gia cũng tham gia tìm kiếm.
“Tất cả chỉ có thể kết luận khi mọi nỗ lực tìm anh đều thất bại, rằng anh đã
thực hiện chuyến hành hương dài cuối cùng xuống dòng sông Iss, để chờ
đợi nàng công chúa Dejah Thoris xinh đẹp của anh ở thung lũng Dor bên
bờ biển mất tích xứ Korus.
“Không ai có thể đoán được vì sao anh lại bỏ đi, vì công chúa vợ anh vẫn
còn sống…”
“Tạ ơn Thượng đế.” Tôi ngắt lời ông. “Tôi không dám hỏi ông, vì tôi sợ tôi
đã chậm chân không cứu được nàng - nàng đã rất yếu khi tôi bỏ lại nàng
trong vườn thượng uyển của Tardos Mors vào cái đêm xa xôi đó; yếu đến
nỗi lúc đó hầu như tôi không còn hy vọng có thể đến nhà máy khí quyển
trước khi linh hồn của nàng rời khỏi tôi mãi mãi. Vậy là nàng vẫn còn
sống?”
“Nàng còn sống, John Carter.”
“Ông chưa nói cho tôi biết chúng ta đang ở đâu.” Tôi nhắc ông.
“Chúng ta đang ở nơi mà tôi hy vọng tìm ra anh, John Carter, và một người
khác. Cách đây nhiều năm anh đã từng nghe câu chuyện về người phụ nữ
đã dạy tôi những điều mà người Hỏa tinh da xanh khác được dạy phải căm
ghét chúng, người đã dạy tôi yêu. Anh đã biết về những hình phạt độc ác và
cái chết kinh khủng mà tình yêu của nàng đã mang lại cho nàng trong bàn