móng vuốt tàn bạo của những sinh vật kinh khủng đã tấn công chúng ta
hôm nay.
“Có một truyền thuyết xa xưa kể rằng một lần kia, có một người da đỏ đã
quay về từ bờ biển mất tích xứ Korus, quay về từ thung lũng Dor, băng qua
dòng sông Iss huyền bí, và truyền thuyết đó nói rằng ông ta đã kể lại một
câu chuyện báng bổ đáng sợ về những quái thú kinh khủng đang sinh sống
trong một thung lũng xinh đẹp lạ lùng, những con quái thú phóng lên từng
người Barsoom khi anh ta kết thúc chuyến hành hương và ăn tươi nuốt
sống anh ta bên bờ biển mất tích nơi anh ta đã mong tìm thấy tình yêu, an
bình và hạnh phúc. Nhưng những người thời xa xưa đó đã giết chết kẻ phỉ
báng, vì truyền thống đã ấn định rằng bất kỳ ai trở về từ đáy của dòng sông
huyền bí đều phải bị giết chết.
“Nhưng giờ đây chúng ta biết rằng đó không phải là sự phỉ báng; rằng
truyền thuyết đó có thật, và rằng người đàn ông đó chỉ kể lại những gì ông
ta nhìn thấy; nhưng điều đó có ích gì cho chúng ta không, John Carter? Vì
dù chúng ta có thoát được, chúng ta cũng sẽ bị cư xử như là những người
báng bổ. Chúng ta đang nằm giữa con ngựa hoang của niềm tin và con voi
điên của thực tế. Chúng ta không còn đường thoát nữa.”
“Hay như người ở trái đất nói, chúng ta đang nằm giữa miệng hùm và hàm
sấu dữ, Tars Tarkas.” Tôi đáp, không thể không mỉm cười trước tình thế
tiến thoái lưỡng nan này.
“Chúng ta không làm gì khác được ngoài việc chờ đón mọi việc sắp tới, và
ít nhất cũng hài lòng khi biết rằng bất kỳ ai muốn giết chúng ta sẽ phải bỏ
thây gấp nhiều lần so với số mà chúng thu lượm được. Khỉ đột trắng hay
người thực vật, người da xanh hay người da đỏ, bất kỳ ai muốn hạ sát
chúng ta sẽ biết rằng chúng phải đền khá nhiều mạng sống dưới tay của
John Carter, hoàng tử của gia tộc Tardos Mors và Tars Tarkas, vua xứ
Thark.”