tay của tên quái vật Tal Hajus. Tôi nghĩ là nàng đợi chờ tôi bên bờ biển chết
Korus.
“Anh cũng biết rằng có một người đàn ông đến từ một thế giới khác, chính
là anh, John Carter, đã dạy cho gã người Thark độc ác này tình bạn là gì.
Và tôi nghĩ chắc anh cũng đang lang thang ở thung lũng Dor thảnh thơi
này.
“Thế là vì hai người mà tôi mong mỏi nhất đã ở cuối chặng hành hương dài
mà tôi phải thực hiện một ngày nào đó, và vì thời gian mà Dejah Thoris
từng hy vọng có thể mang anh quay lại bên nàng cũng đã trôi qua - nàng
luôn cố tin rằng anh chỉ tạm thời quay trở lại hành tinh của anh; cuối cùng
tôi đã lên đường đến với niềm khao khát lớn lao của mình, và tôi khởi hành
cách đây một tháng, ngày cuối của nó anh đã chứng kiến hôm nay. Giờ thì
anh biết mình đang ở đâu rồi chứ, John Carter?”
“Vậy đó là sông Iss đổ vào biển mất tích xứ Korus trong thung lũng Dor?”
Tôi hỏi.
“Đây là thung lũng của tình yêu, an bình và ngơi nghỉ mà mọi người
Barsoom từ thời thượng cổ đã luôn khao khát hành hương tới vào cuối một
cuộc đời chỉ có thù ghét, tranh chấp và chém giết.” Ông đáp. “John Carter,
đây là Thiên đàng.”
Giọng của ông lạnh lẽo và đầy mai mỉa. Sự cay đắng phản ánh nỗi thất
vọng khủng khiếp mà ông phải chịu đựng. Một sự vỡ tan ảo tưởng như thế,
một sự vỡ tan những hy vọng và khao khát dài cả đời người như thế, một
sự chối bỏ truyền thống cổ xưa như thế, hẳn đã bào chữa rất nhiều cho sự tỏ
bày thái độ của ông.
Tôi đặt tay lên vai ông.
“Tôi rất tiếc.” Tôi nói, dường như không còn lời nào khác hơn để nói.
“Hãy nghĩ đi, John Carter, về vô số triệu người Barsoom đã tự nguyện hành
hương xuống dòng sông tàn ác này từ thời nguyên thủy, chỉ để rơi vào