Tôi không thể nín cười trước sự hài hước khắc nghiệt của ông, và ông cũng
bật ra tiếng cười của niềm vui thật sự vốn là một trong những thuộc tính
của vị vua người Thark này, điều phân biệt ông với những người đồng loại
khác.
“Nhưng còn anh, John Carter,” cuối cùng ông kêu lên, “nếu anh không ở
đây suốt những năm qua thì thật ra anh đã ở đâu, và vì sao tôi lại gặp anh ở
đây hôm nay?”
“Tôi đã quay về trái đất. Trong suốt mười năm trái đất dài đằng đẳng tôi đã
nguyện cầu có một ngày tôi được đưa một lần nữa về cái hành tinh cổ xưa
khắc nghiệt của ông. Vì bất chấp mọi phong tục tàn nhẫn và khủng khiếp
của nó, tôi cảm nhận được một mối cảm thông và tình yêu thậm chí còn lớn
lao hơn ở thế giới đã sinh ra tôi.
“Suốt mười năm tôi đã chịu đựng một cái chết trong khi đang sống vì sự
mơ hồ và nghi ngại rằng không biết Dejah Thoris còn sống hay chăng, và
giờ đây, lần đầu tiên trong suốt những năm qua những lời nguyện cầu của
tôi đã được hồi đáp, và sự nghi ngại của tôi đã tan biến, tôi đã tìm lại bản
thân thông qua một ý thích tàn nhẫn của định mệnh, bị ném vào cái xó xỉnh
bé nhỏ này của Barsoom, nơi rõ ràng không có đường thoát khỏi, và nếu
có, lại ở cái giá sẽ dập tắt mãi mãi niềm hy vọng mong manh được nhìn
thấy lại công chúa của tôi trong cuộc đời này - và ông đã thấy niềm khao
khát đó hôm nay.
“Chỉ khoảng nửa giờ trước khi tôi trông thấy ông chiến đấu với bầy người
thực vật, tôi còn đang đứng trong ánh trăng bên bờ một con sông rộng đổ ra
biển đông của vùng đất hạnh phúc nhất trên trái đất. Tôi đã trả lời ông, bạn
của tôi. Ông có tin không?”
“Tôi tin,” Tars Tarkas đáp, “dù tôi không thể hiểu nổi.”
Trong lúc trò chuyện, tôi đã quan sát bên trong căn phòng. Có lẽ nó dài
khoảng hai trăm bộ, rộng chừng phân nửa con số đó, với một lối ra ở giữa
bức vách đối diện với nơi chúng tôi đã đi vào.