Căn phòng được khoét trong lòng vách núi, phơi bày lớp vàng mờ đục
trong ánh sáng tù mù phát ra từ một ngọn đèn phát xạ nhỏ nằm giữa trần
phòng. Đây đó, những bề mặt lóng lánh của hồng ngọc, ngọc lục bảo và
kim cương nằm rải rác trên những bức vách và trần nhà bằng vàng. Nền
phòng làm bằng một chất liệu khác, rất cứng, và đã bị bào mòn nhẵn như
kính do sử dụng nhiều. Tôi không nhìn thấy dấu hiệu của một khe hở nào
khác ngoài hai cánh cửa, và vì một cánh cửa đã bị đóng lại, tôi tới gần cánh
cửa kia.
Khi tôi giơ tay ra để tìm nút điều khiển, tiếng cười độc ác và chế giễu lại
vang lên, lần này gần sát đến mức tôi bất giác lùi lại, nắm chặt lấy chuôi
gươm.
Và rồi từ góc xa của căn phòng rộng, một giọng nói cất lên đều đều:
“Chẳng có hy vọng nào đâu, chẳng có hy vọng nào đâu; kẻ chết không
quay trở lại, kẻ chết không quay trở lại; cũng không có sự hồi sinh. Đừng
hy vọng, vì không có hy vọng.”
Dù đôi mắt tôi quay ngay lập tức về nơi dường như phát ra giọng nói, tôi
không nhìn thấy ai cả, và tôi phải thú nhận rằng sống lưng tôi chợt lạnh đi
và những sợi tóc ngắn sau gáy tôi dựng ngược lên, như những sợi lông cổ
của một con chó săn khi nó nhìn thấy những vật lạ lùng trong bóng tối mà
con người không thấy được.
Tôi bước nhanh về phía giọng nói thê lương, nhưng nó đã tắt hẳn trước khi
tôi tới bức vách kia. Rồi từ đầu kia của căn phòng, một giọng nói the thé,
chói tai khác lại cất lên: “Những tên ngu xuẩn! Những tên ngu xuẩn!” Nó
rít lên. “Các ngươi nghĩ có thể đánh bại những quy luật vĩnh cửu của Sự
Sống và Cái Chết sao? Dám chống đối lại Issus huyền bí, Nữ thần của Cái
Chết? Chẳng phải sứ giả hùng mạnh của người, dòng sông cổ Iss, đã đón
các ngươi vào lòng nặng nề của nó để đưa các ngươi tới thung lũng Dor?
“Ồ, những tên ngu xuẩn, các ngươi nghĩ rằng Issus sẽ chịu từ bỏ sao? Nghĩ
rằng các ngươi có thể trốn thoát khỏi nơi mà trong vô số thời đại chưa có