Khi tôi tới gần phần cuối mỏng manh của cành cây, nó oằn xuống dưới sức
nặng của tôi, cho tới khi tôi lấy lại được thăng bằng một cách đầy nguy
hiểm ở đầu mút phía ngoài của nó, nó đong đưa nhè nhẹ ở độ cao ngang
bằng và cách gờ đá chừng hai bộ.
Bên dưới tôi năm trăm bộ là thảm cỏ đỏ thắm của thung lũng; gần năm
ngàn bộ bên trên là bề mặt hùng vĩ, lấp lánh của những vách đá lộng lẫy.
Cái hang động trước mặt tôi không phải là một trong những hang động mà
tôi đã nhìn thấy từ mặt đất, chúng nằm cao hơn, có lẽ tới cỡ một ngàn bộ.
Nhưng theo tôi biết, nó cũng tốt cho mục đích của chúng tôi không kém
những hang động trên cao kia. Thế là tôi quay lại thân cây với Tars Tarkas.
Chúng tôi bò dọc theo con đường nhấp nhô, nhưng khi tới đầu mút nhánh
cây, chúng tôi phát hiện ra rằng sức nặng của cả hai người khiến nhánh cây
oằn xuống thấp và cửa hang lúc này ở quá cao bên trên, ngoài tầm với của
chúng tôi.
Cuối cùng, chúng tôi đồng ý rằng Tars Tarkas sẽ quay lại phía sau, để lại
cho tôi sợi dây đai da dài nhất của ông, khi nhánh cây vươn lên độ cao cho
phép tôi đi vào hang động, tôi sẽ bước vào, rồi sau đó khi Tars Tarkas bò
tới, tôi sẽ buông sợi dây đai xuống để kéo ông lên tới chỗ gờ đá một cách
an toàn.
Chúng tôi đã thực hiện điều này một cách thành công. Ngay sau đó, chúng
tôi cùng đứng trên rìa của một gờ đá nhỏ nhìn xuống quang cảnh tuyệt diệu
của thung lũng đang trải rộng bên dưới.
Trong tầm mắt chúng tôi, cánh rừng lộng lẫy và thảm cỏ đỏ thắm chạy men
theo một bờ biển lặng im, xung quanh là những vách đá bảo vệ cao sừng
sững. Có một lúc chúng tôi cho rằng mình đã nhìn thấy một ngọn tháp mạ
vàng lấp lánh trong ánh nắng giữa những ngọn cây chập chùng ở phía xa
xa, nhưng chúng tôi nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đó và tin rằng đó chỉ là một
ảo giác phát xuất từ niềm khao khát mãnh liệt được khám phá nơi cư trú
của những người văn minh trong cái chốn đẹp đẽ nhưng ghê rợn này.