“Đây ít ra là một công sự cho chúng ta, John Carter.” Ông nói, và liếc sang,
tôi nhìn thấy một cái hốc trên gốc cây, có đường kính chừng ba bộ.
“Chúng ta cùng vào, Tars Tarkas.” Tôi hét lên, nhưng ông không di chuyển;
bảo rằng thân hình của ông quá lớn đối với cái hốc đó, còn tôi thì có thể
chui vào một cách dễ dàng.
“Cả hai chúng ta sẽ chết nếu ở lại, John Carter. Đây là cơ hội nhỏ nhất cho
một trong hai chúng ta. Hãy nắm lấy nó và anh sẽ sống để báo thù cho tôi.
Việc cố chui vào cái lỗ nhỏ xíu đó với tôi là vô ích, trong lúc cả bầy quái
vật này đang lao tới chúng ta từ mọi phía.”
“Vậy chúng ta sẽ cùng chết, Tars Tarkas,” tôi đáp, “vì tôi sẽ không đi trước.
Hãy để tôi phòng thủ trong khi ông chui vào, rồi thân hình nhỏ bé của tôi sẽ
cho phép tôi chui vào trước khi chúng có thể ngăn cản.”
Chúng tôi vẫn chiến đấu dữ dội trong lúc nói những lời ngắt quãng trên,
chấm câu bằng những nhát đâm và chém vào kẻ địch đang tràn ngập.
Cuối cùng ông rên lên, vì đó dường như là cách duy nhất để hai chúng tôi
có thể sống sót thoát khỏi bọn địch đông vô số vẫn đang tràn tới từ khắp
hướng băng qua cái thung lũng rộng.
“Cái cách của anh, John Carter, là luôn nghĩ tới cuộc sống của mình sau
rốt,” ông nói, “nhưng cách của anh còn là ra lệnh cho những người còn
sống phải làm gì, ngay cả với vị jeddak vĩ đại nhất đang cai trị trên sao
Hỏa.”
Trên gương mặt tàn ác, khô khan của ông nở một nụ cười, khi ông, vị
jeddak vĩ đại nhất, đành phải tuân lệnh một sinh vật của một thế giới khác -
một con người có thân hình nhỏ xíu chưa bằng phân nửa thân hình ông.
“Nếu anh thất bại, John Carter, hãy biết rằng gã người Thark độc ác không
có trái tim này, người mà anh đã dạy cho ý nghĩa của tình bằng hữu, sẽ
quay ra để chết cạnh anh.”