người đàn ông cùng chủng loại của anh ta thể hiện trong những trận chiến
dữ dội và liên tục giữa họ với nhau.
Vung gươm đâm chém hết bên phải sang bên trái, anh ta mở một con
đường xuyên qua bầy người thực vật đang xông tới, rồi bắt đầu một cuộc
tẩu thoát điên cuồng về hướng cánh rừng, rõ ràng với hy vọng rằng ở đó
anh ta có thể tìm được một nơi ẩn núp.
Anh ta chạy về phía cánh rừng nằm giáp với những vách núi, và thế là toàn
bộ mọi người chạy ngày càng xa bìa khu rừng nơi tôi đang nấp.
Khi theo dõi cuộc chiến đấu cao thượng của người chiến binh vĩ đại chống
lại những địch thủ khổng lồ, tim tôi đã tràn ngập niềm cảm phục anh ta, và
tôi đã hành động như thường lệ, do niềm thôi thúc hơn là một chủ ý chính
chắn. Tôi lao ra khỏi tảng đá đang nấp và phóng nhanh về phía những thi
hài của mấy người Hỏa tinh da xanh, với một kế hoạch hành động tốt đã
hình thành trong đầu.
Khoảng sáu cú nhảy vọt đã đưa tôi đến hiện trường, và ngay sau đó, tôi tiếp
tục đuổi theo những tên quái vật đáng sợ đang truy đuổi người chiến binh
bỏ chạy, nhưng lần này trong tay tôi là một thanh gươm dài và trong tim tôi
là dòng máu sục sôi của một chiến binh. Một làn sương đỏ vây phủ trước
mắt tôi và tôi cảm thấy đôi môi mình đang mỉm cười đáp lại trái tim mình
với một nụ cười xưa cũ đã từng nở trong niềm vui chiến đấu.
Dù nhanh là thế, tôi đến nơi không sớm lắm, vì người chiến binh da xanh
đã bị đuổi kịp khi anh ta chỉ vừa chạy được phân nửa quãng đường đến
cánh rừng, và giờ đây anh ta đứng tựa lưng vào một tảng đá trong lúc bầy
người thực vật đã tạm dừng lại, rú rít ầm ĩ quanh anh ta.
Vì chỉ có một con mắt độc nhất nằm giữa đầu, và vì lúc này cả bầy đều
hướng về phía con mồi của mình, chúng không nhận ra tôi đang lặng lẽ tới
gần. Tôi xông vào chúng với thanh gươm dài và có bốn tên ngã lăn ra chết
trước khi biết tới sự xuất hiện của tôi.