tảng đá lớn, tôi nhìn thấy bầy người thực vật đang vây quanh một nhóm
khoảng năm sáu người Hỏa tinh da xanh, cả đàn ông lẫn đàn bà.
Tôi không còn ngờ vực gì nữa về việc mình đang ở trên sao Hỏa, vì đây là
những thành viên của những bầy người hoang dã sinh sống ở các đáy biển
cạn và các thành phố hoang của cái hành tinh hấp hối này.
Đây là những người đàn ông đã phát triển hết chiều cao tối đa. Những cặp
nanh trắng nhú ra từ hàm dưới vươn cao tới tận giữa trán. Những đôi mắt
lồi có thể nhìn về phía trước lẫn phía sau, hoặc sang hai bên mà không cần
phải quay đầu. Những vành tai trông như cần ăng-ten nhô lên từ trán, và
đôi cánh tay phụ mọc ra từ khoảng giữa của vai và hông.
Ngay cả khi không có màu da xanh và những vật trang sức kim loại biểu thị
cho các bộ lạc mà họ là thành viên, tôi cũng biết ngay lập tức họ là ai, vì
còn có nơi nào khác trong toàn thể vũ trụ này có những bản sao giống như
họ nữa?
Có hai người phụ nữ và bốn người đàn ông trong nhóm, và những đồ trang
sức của họ cho thấy họ thuộc về những bộ lạc khác nhau. Sự kiện này khiến
tôi vô cùng thắc mắc, vì các bộ lạc Hỏa tinh da xanh luôn kình địch với
nhau và không bao giờ gặp gỡ nhau mà không đánh nhau chí chết, ngoại
trừ một thời điểm lịch sử khi mà Tars Tarkas vĩ đại xứ Thark tập hợp được
mười lăm vạn chiến binh da xanh từ nhiều bộ lạc khác nhau để cùng hành
quân tới thành phố Zoganda, giải cứu Dejah Thoris, công chúa xứ Helium
khỏi móng vuốt của Than Kosis.
Nhưng lúc này họ đứng tựa lưng vào nhau, cùng đối mặt với một kẻ thù
chung.
Cả nam lẫn nữ đều vũ trang bằng những thanh gươm dài và dao găm,
nhưng tôi không thấy họ có súng. Không thì những người thực vật của sao
Hỏa hẳn đã nhanh chóng về chầu tiên tổ.