Khi nó tới gần, tôi phát hiện ra rằng những cử động kỳ lạ của nó khi quét
đôi bàn tay quái dị trên mặt cỏ chính là một cách ăn cỏ rất khác thường, bao
gồm việc cắt đứt những ngọn cỏ mềm với những cái móng bén như dao
cạo, đẩy chúng vào hai cái mồm, mỗi cái nằm trong lòng một bàn tay, rồi
nuốt qua hai cái cổ họng giống như hai cánh tay.
Ngoài những đặc điểm mà tôi đã tả, con quái vật này còn có một cái đuôi to
lớn dài chừng sáu bộ, rất tròn ở nơi tiếp giáp với thân hình, nhưng dẹp dần
về phía cuối, chĩa thẳng góc xuống mặt đất.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất ở sinh vật kỳ lạ này là hai bản sao của nó,
mỗi con dài chừng sáu in-sơ, đang đong đưa ở hai bên nách của nó. Chúng
được treo ở đó bởi một cái cuống nhỏ dường như mọc ra từ giữa đỉnh đầu
của chúng và nối vào thân hình của sinh vật đã trưởng thành.
Đó là những con nhỏ của loài sinh vật này hay chỉ đơn giản là những bộ
phận của nó, tôi không tài nào đoán được.
Khi tôi đang quan sát con quái vật này, số còn lại trong bầy cũng đã tới gần
chỗ tôi ăn cỏ, và lúc này tôi thấy rằng tuy có nhiều con có những bản sao
nhỏ đang đu đưa hai bên nách chúng, cũng có những con không có. Tôi
nhận ra thêm rằng những con nhỏ có kích thước khác nhau, từ hình thù nhỏ
xíu của một chồi non với đường kính khoảng một in-sơ cho tới có đầy đủ
hình thức hoàn hảo với chiều dài từ mười đến mười hai in-sơ.
Cùng ăn cỏ với bầy là nhiều con còn bé, không lớn hơn nhiều lắm so với
những con còn bám vào cha mẹ chúng, và cả bầy bao gồm từ những con
còn bé đó cho tới những con trưởng thành to lớn.
Trông chúng đáng sợ là thế, nhưng tôi không biết mình có sợ chúng hay
không nữa, vì có vẻ như chúng không được trang bị tốt cho việc chiến đấu,
và tôi đã sắp sửa bước ra khỏi nơi ẩn nấp để xem chúng sẽ có thái độ ra sao
khi thấy một con người. May thay, ý định này đã bị dập tắt ngay bởi một
tiếng rú lạ lùng dường như phát ra từ hướng những dốc núi bên phía tay
phải của tôi.