chừng như thế, vì tôi không thể nào nhìn xuyên qua tán lá dày của chúng,
cách đầu tôi khoảng từ sáu mươi đến tám mươi bộ.
Ở độ cao mà tôi có thể trông thấy được, những thân cây, cành nhánh đều
bóng loáng như một chiếc đàn dương cầm mới nhất vừa được chế tác tại
Mỹ. Một số cây có gỗ màu đen như gỗ mun, trong khi đó, những cây gần
chúng nhất, dưới ánh sáng mờ dịu của cánh rừng, lại trắng bóng như những
món đồ sứ hảo hạng, số khác lại có màu xanh trời, đỏ, vàng hay tím thẫm.
Những tán lá cũng rực rỡ và đa dạng như vậy. Còn với những bông hoa
mọc thành chùm chi chít trên cành, có lẽ những ngôn từ trên trái đất không
thể nào miêu tả được chúng. Thật sự, chúng có thể thách thức cả ngôn từ
của những thánh thần.
Khi tới gần bìa rừng, tôi nhìn thấy ở phía trước có một đồng cỏ trải dài giữa
cánh rừng và cửa biển, và khi tôi nôn nóng muốn bước ra khỏi bóng cây,
một cảnh tượng đập vào mắt tôi, xóa tan mọi cảm giác lãng mạn và thơ
mộng về những vẻ đẹp của cái phong cảnh kỳ lạ đó.
Ở bên trái tôi là mặt biển trải xa mút mắt, trước mặt là một đường kẻ mơ hồ
của phía bờ bên kia của nó, còn bên phải là một dòng sông rộng, lặng lẽ và
uy nghiêm trôi chảy giữa đôi bờ đỏ thẫm để đổ vào cửa biển yên tĩnh trước
mặt tôi.
Cách một quãng ngắn ở phía thượng nguồn dòng sông là những dốc núi
thẳng đứng hùng vĩ, hình như là nơi khởi nguyên của con sông lớn.
Nhưng không phải những cảnh tượng tự nhiên huy hoàng tuyệt diệu đó đã
khiến tôi lãng quên đi vẻ đẹp của cánh rừng ngay lập tức. Mà đó là cảnh
tượng một nhóm khoảng hai mươi hình thù đang chậm chạp di động trên
đồng cỏ ven bờ con sông lớn.
Chúng có những hình dáng lạ lùng, kỳ cục, không giống bất kỳ loài nào mà
tôi từng trông thấy trên sao Hỏa. Thế nhưng, ở một khoảng cách xa, chúng
lại có vẻ ngoài giống con người hơn cả. Loài sinh vật to lớn này có lẽ cao