hiện. Và tôi đứng trần trụi, tự do bên cạnh cái thi hài bất động mà mới đó
thôi còn cuộn chảy dòng máu đỏ ấm nồng của John Carter.
Gần như không nhìn ngang liếc dọc đi đâu khác, tôi hướng đôi mắt về phía
Hỏa tinh, đưa đôi bàn tay hướng về ánh sáng chói ngời của nó và chờ đợi.
Tôi chờ đợi không lâu; vì ngay vừa khi tôi quay ra phía trước, ý nghĩ về hư
vô khủng khiếp đã choáng lấy tâm trí tôi. Lại là cái khoảnh khắc của sự giá
lạnh vô cùng và tối tăm tột độ mà tôi đã từng trải qua hai mươi năm trước.
Và tôi mở mắt ra trong một thế giới khác, bên dưới những luồng nắng bỏng
người của một mặt trời đỏ rực xuyên qua một khoảng trống bé xíu giữa
vòm cây dày đặc của một cánh rừng già.
Quang cảnh mà tôi nhìn thấy khác với tính chất của sao Hỏa đến nỗi tim tôi
như bị thắt lại với một cơn sợ hãi bất ngờ khi nghĩ rằng mình đã bị ném
một cách tùy tiện vào một hành tinh xa lạ nào đó bởi một định mệnh ác ôn.
Mà tại sao lại không chứ? Tôi có người dẫn đường nào đâu trong khoảng
không gian liên hành tinh không đường đi lối lại? Có gì đảm bảo rằng tôi
lại không bị đưa tới một vì sao xa xăm nào đó thuộc một Thái Dương Hệ
khác, như đã từng tới Hỏa tinh?
Tôi nằm trên một thảm thực vật dày giống như cỏ nhưng có màu đỏ, xung
quanh là một khoảng rừng trải dài với những thân cây lạ lùng, xinh đẹp, có
những chùm hoa khổng lồ rực rỡ. Trên những cành cây là những con chim
có màu lông chói lọi nhưng không biết hót. Tôi gọi chúng là chim vì chúng
có cánh, nhưng mắt của người trần tục chưa bao giờ nhìn thấy những thân
hình kỳ cục khác thường như thế.
Loại cỏ ở đây giống như loại thực vật mọc ở các cánh đồng của người Hỏa
tinh da đỏ ở những thủy lộ lớn, nhưng những thân cây và loài chim thì
chẳng giống bất cứ thứ gì mà tôi đã từng nhìn thấy trên sao Hỏa. Và, sau
những hàng cây, tôi có thể nhìn thấy một thứ không hề có chút tính chất sao
Hỏa nào: một biển cả mênh mông. Mặt nước xanh đang phản chiếu ánh mặt
trời lóng lánh.