CHƯƠNG I: NGƯỜI THỰC VẬT
Khi đứng trên đầu con dốc trước gia thự của mình trong một đêm lạnh lẽo
đầu tháng 3 năm 1886, với dòng sông Hudson hùng vĩ chảy trôi tựa như
một bóng ma xám mờ và lặng lẽ ngay bên dưới, tôi lại cảm thấy sức hút lạ
lùng, thôi thúc của sao Hỏa dấu yêu, vị thần chiến tranh hùng mạnh, mà
trong suốt mười năm dài hiu quạnh tôi đã không ngừng giơ đôi tay hướng
về phía nó để van nài nó mang tôi trở lại với tình yêu đã mất.
Trong cái đêm tháng 3 đó, khi tôi đứng tại đây chứ không phải trong một
hang núi Arizona, nơi mà thân thể bất động và không sinh khí của tôi từng
bị vây bọc bởi một hiện tượng tương tự như cái chết trần tục, tôi lại cảm
thấy sức hấp dẫn không thể cưỡng kháng lại của vị thần linh chức nghiệp.
Tôi đứng duỗi thẳng đôi tay hướng về con mắt đỏ của vì sao to lớn, cầu
nguyện quyền năng lạ lùng đã từng hai lần cuốn tôi vào khoảng không gian
bao la, giống như tôi đã nguyện cầu cả hàng ngàn đêm trước đó, trong suốt
mười năm đợi chờ và hy vọng.
Đột nhiên, một cơn buồn nôn chợt trào lên trong tôi, các tri giác của tôi như
ngừng vận động, đôi gối của tôi quỵ xuống và tôi nằm lăn ra mặt đất, ngay
tại rìa của con dốc cao.
Ngay khi đó, đầu óc của tôi lại trở nên sáng tỏ. Quang cảnh đầy hãi hùng
của cái hang động ma quái ở Arizona lướt qua ký ức tôi. Một lần nữa,
giống hệt cái đêm đã trôi xa đó, các cơ bắp của tôi không đáp lại ý chí của
tôi. Và một lần nữa, ngay tại đây, bên bờ con sông Hudson lặng lẽ này, tôi
hầu như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ kinh khủng và tiếng di động sột soạt
của vật gì đó đáng sợ đã từng lởn vởn quanh tôi và đe dọa tôi từ những
ngách tối của cái hang động đó. Tôi lặp lại nỗ lực siêu nhiên để thoát khỏi
những ràng buộc của sự tê liệt đang trói chặt lấy mình. Một lần nữa, âm
thanh sắc gọn giống như khi một sợi dây thừng bị đứt đột ngột lại xuất