“Phải, ta đã quay lại Barsoom, và... nhưng đây là một câu chuyện rất dài, ta
không thể kể hết trong thời gian ngắn ngủi trước khi ta phải quay về đó. Ta
đã biết được một bí mật, cháu ạ, và ta đã có thể băng qua khoảng không
theo ý muốn, đến và rời khỏi vô số hành tinh mà ta biết, nhưng tim ta luôn
ở Barsoom, và trong khi nó ở đó trong sự gìn giữ của vợ ta, ta ngờ rằng ta
sẽ không bao giờ rời khỏi cái thế giới đang lụi tàn giờ là cuộc sống của ta
được nữa.
“Giờ ta đến đây, vì tình cảm đối với cháu đã xui giục ta đến gặp cháu một
lần nữa trước khi lìa bỏ mãi mãi thế giới này để đi vào một cuộc sống khác
mà ta chưa bao giờ biết, và dù ta đã chết tới ba lần và lại sẽ chết vào tối
hôm nay, như cháu biết về cái chết, ta vẫn không thể đo lường được nó
cũng như cháu vậy.
“Ngay cả những tu sĩ thông thái và bí ẩn của Barsoom, thuộc một giáo phái
cổ xưa mà trong suốt vô số thời kỳ người ta đều tin rằng họ nắm giữ bí mật
của sự sống và cái chết trong những thành trì vững chắc của họ trên những
dốc đứng của dãy núi Otz, cũng ngu dốt như ta. Ta đã chứng minh được nó,
dù suýt nữa đã chết khi làm điều đó; nhưng cháu sẽ đọc tất cả những
chuyện đó trong những ghi chép mà ta đã viết ra trong ba tháng qua, khi ta
quay về sống trên trái đất.”
Chú vỗ nhẹ vào một cái cặp giấy dầy đang nằm trên bàn, gần cùi chỏ của
chú.
“Ta biết rằng cháu rất quan tâm và tin tưởng ta, và ta biết rằng thế giới cũng
quan tâm, dù họ sẽ không tin trong nhiều năm nữa; thậm chí trong nhiều
thời đại nữa, vì họ không thể hiểu. Người địa cầu chưa tiến bộ tới mức có
thể thấu hiểu được những điều mà ta đã ghi trong những tờ giấy này. Cứ
tung ra cho họ thứ mà cháu muốn, thứ mà cháu nghĩ rằng sẽ không làm hại
họ, nhưng đừng buồn nếu họ cười nhạo cháu.”
Đêm hôm đó, tôi cùng chú đi bộ vào nghĩa trang. Ở cửa nhà mồ, chú quay
lại, xiết chặt tay tôi.