trong vườn ngự uyển của Tardos Mors, người đang chờ mong chú quay về
sao Hỏa.
Ôi chao, chú có thấy rằng chú đã về quá muộn, và đã quay lại để sống một
cuộc sống tệ hơn là cái chết bên trên một thế giới chết? Hay nói cho cùng,
chú đã thật sự chết rồi, chẳng bao giờ còn quay lại, cả trên quê mẹ trái đất
hay trên Hỏa tinh yêu dấu của mình?
Một buổi chiều tháng Tám oi nồng, khi tôi đang chìm đắm trong những suy
tư đó thì già Ben, người hầu của tôi, mang vào một bức điện tín. Xé ra, tôi
đọc:
“Ngày mai gặp chú ở khách sạn Raleight Richmont.
JOHN CARTER.”
Sáng sớm hôm sau, tôi đáp chuyến tàu hỏa đầu tiên tới Richmont và chưa
đầy hai tiếng đồng hồ sau đó đã vội vã lao vào phòng của chú John.
Chú đứng lên chào tôi, nụ cười đón mừng thân mật ngày xưa của chú bừng
sáng trên nét mặt. Rõ ràng, chú chẳng già đi chút xíu nào, vẫn dáng vóc
thẳng tắp của một chiến binh ba mươi tuổi. Đôi mắt xám vẫn sắc sảo tinh
nhanh, và những nếp nhăn duy nhất trên mặt chú là những nếp nhăn của
tính cách cứng cỏi, kiên quyết đã luôn hiện diện kể từ lần đầu tiên tôi gặp
chú, cách đây gần ba mươi lăm năm trước.
“Chà, ông cháu họ,” chú chào tôi, “chắc cháu cảm thấy giống như mình
đang gặp một hồn ma, hay vì ảnh hưởng nặng nề của những cốc rượu
whisky của già Ben?
“Cháu cho là do rượu,” tôi đáp, “vì tất nhiên là cháu cảm thấy rất khỏe,
nhưng có lẽ chính vì việc gặp lại chú khiến cháu xúc động. Chú có quay lại
Hỏa tinh không? Kể cho cháu nghe đi. Và Dejarh Thoris sao rồi? Chú có
gặp lại nàng, mạnh khoẻ và đang chờ đón chú?