kiệt quệ và không có quốc gia nào dám chuyển các thông điệp quan trọng
theo cách này.
Tars Tarkas báo cáo rằng các con tàu vận chuyển đều ổn thỏa. Những con
tàu chiến lướt qua để giữ vị trí tiên phong, và những đoàn tàu kết hợp di
chuyển chầm chậm trên băng cực, bám sát vào mặt đất để bọn tu sĩ làm chủ
vùng đất mà chúng tôi đang tiếp cận không thể phát hiện ra.
Đi trước hết ở phía xa là một đường kẻ mỏng những chiếc tàu trinh sát một
người lái để dọ thám tình hình, và số khác hộ tống hai bên sườn của chúng
tôi, trong khi một số ít hơn đi bọc hậu sau các con tàu vận chuyển chừng
hai mươi dặm. Với đội hình này chúng tôi đã tiến về phía lối vào của biển
Omean trong suốt nhiều giờ khi một trong số những chiếc tàu trinh sát ở
phía trước quay lại để báo cáo rằng cái đỉnh hình nón của lối vào đã hiện ra
trong tầm mắt. Hầu như ngay lúc đó, một chiếc tàu trinh sát khác từ sườn
trái lao nhanh về phía con tàu chỉ huy.
Tốc độ rất nhanh của nó nói lên tầm quan trọng của thông tin mà nó mang
tới. Kantos Kan và tôi chờ nó trên boong tàu nhỏ lớn tương đương với cái
cầu của những con tàu chiến trên trái đất.
Hầu như ngay sau khi con tàu trinh sát nhỏ đã đậu trên sân đáp rộng của tàu
chỉ huy, viên phi công bước lên thang tới boong tàu nơi chúng tôi đứng.
“Một đoàn tàu chiến lớn đang bay theo hướng nam, đông nam, thưa hoàng
tử,” anh ta kêu lên. “Phải có tới nhiều ngàn chiếc và chúng đang hướng
thẳng về phía chúng ta.”
“Những tên tu sĩ gián điệp không luồn vào cung điện của John Carter mà
chẳng làm được gì,” Kantos Kan nói với tôi. “Xin hoàng tử hãy ra lệnh.”
“Hãy cử mười con tàu chiến canh gác lối vào biển Omean, với mệnh lệnh
là không để cho kẻ thù nào vào hay rời khỏi đường hầm. Điều đó sẽ giam
chân đoàn tàu lớn của bọn da đen.