CHƯƠNG XX: TRẬN KHÔNG
CHIẾN
Khoảng nửa đêm, hai giờ sau khi rời cung điện của tôi ở Helium, Kantos
Kan, Xodar và tôi tới Hastor. Carthoris, Tars Tarkas và Hor Vastus đã đi
thẳng tới Thark trên một con tàu khác.
Những con tàu vận tải ngay lập tức xuất phát và chậm chạp tiến về nam.
Đoàn tàu chiến sẽ bắt kịp chúng vào sáng ngày thứ hai.
Ở Hastor, chúng tôi thấy mọi thứ đã được sẵn sàng, và Kantos Kan đã
hoạch định một cách hoàn hảo từng chi tiết của chiến dịch đến mức chỉ
trong vòng mười phút sau khi chúng tôi tới, đoàn tàu thứ nhất đã cất cánh
rời khỏi sân bay. Sau đó, trong thoáng chốc, những con tàu lớn lướt nhẹ vào
màn đêm, tạo thành một đường kẻ dài, mỏng mảnh trải dài hàng dặm về
hướng nam.
Chỉ sau khi chúng tôi đã vào cabin của Kantos Kan, tôi mới nghĩ tới việc
hỏi về ngày tháng, vì cho tới lúc đó tôi không chắc mình đã ở bao lâu trong
những căn hầm ngục của Zat Arras. Khi Kantos Kan bảo cho tôi biết, tôi
bàng hoàng nhận ra mình đã tính sai thời gian trong lúc nằm trong bóng tối
của căn ngục. Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã trôi qua - đã quá muộn để giải
cứu Dejah Thoris.
Cuộc viễn chinh không còn mục đích giải cứu nữa mà là báo thù. Tôi
không nhắc với Kantos Kan về sự thật kinh khủng rằng trước khi chúng tôi
có thể hy vọng vào được ngôi Đền Issus, công chúa Helium sẽ không còn
trên đời nữa. Theo những gì tôi biết, có thể nàng đã chết rồi, vì tôi không
biết đích xác ngày nàng được diện kiến Issus lần đầu.
Giờ đây, không nên để cho các bạn tôi phải gánh thêm gánh nặng đối với
những nỗi buồn chồng chất của tôi - họ đã chia sẻ quá đủ với tôi trong quá