Trong lúc chúng tôi đang quan sát, họ nhấc thân hình đó lên và mang nó tới
khán phòng nơi chúng tôi vừa họp. Khi họ thả thân hình đó xuống, chúng
tôi thấy rằng đó là một thanh niên da đỏ - huy hiệu của hắn đơn giản, giống
như những người lính bình thường, hoặc của những kẻ muốn che giấu thân
phận của mình.
Một tên gián điệp khác của Zar Arras,” Hor Vastus nói.
“Dường như là thế,” tôi đáp, rồi bảo bọn lính canh: “Các ngươi có thể đem
cái xác đi rồi.”
“Khoan đã!” Xodar nói. “Hoàng tử ạ, xin anh cho mang tới một miếng vải
và một ít mỡ ngựa.”
Tôi gật đầu với một trong số những người lính. Anh ta rời phòng, sau đó
quay lại với những thứ Xodar đã yêu cầu. Anh bạn da đen quỳ xuống bên
cạnh cái xác, nhúng một góc tấm vải vào mỡ ngựa, chà một lúc lên gương
mặt của xác chết. Rồi anh quay sang tôi với một nụ cười, chỉ vào kết quả
của mình. Tôi nhìn xuống và thấy rằng nơi Xodar đã chùi xong có màu
trắng, hệt như màu trắng của tôi. Xodar nắm chặt mái tóc đen của cái xác
và giật mạnh, để lộ ra một cái sọ trọc lóc.
Những người lính gác và các nhà quý tộc xô tới gần nhân chứng câm lặng
nằm trên nền đá hoa. Có nhiều tiếng kêu kinh ngạc và thắc mắc khi những
hành động của Xodar đã xác nhận mối ngờ vực của anh.
“Một tên tu sĩ!” Tars Tarkas thầm thì.
“Tôi e là còn tệ hơn thế,” Xodar đáp. “Nhưng để xem sao.”
Anh rút lưỡi dao găm ra, rọc vào một cái túi nhỏ có khóa treo trên đai của
tên tu sĩ, rồi lấy ra từ trong đó một cái vòng vàng có đính một viên ngọc lớn
- đó là loại ngọc mà tôi đã thu được từ Sator Throg.
“Hắn ta là một Thánh sĩ,” Xodar nói. “May cho chúng ta là hắn không thoát
được.”