nguyền rủa. Không gì có thể ngăn được họ khi cơn sốt của khát khao chiến
trận đang bùng lên trong đầu họ.
Những tên lính Zoganda rút lui trước cơn thủy triều chiến trận đang dâng
đó, và khi binh lính của tôi quét sạch những boong tàu thấp hơn, tôi lao tới
phía trước boong tàu nơi Zat Arras đang đứng.
“Mi là tù nhân của ta, Zat Arras,” tôi hét lên. “Hãy đầu hàng và mi sẽ được
tha chết.”
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể nói được là hắn định đồng ý theo
yêu cầu của tôi hay sẽ đối mặt tôi với thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Hắn đứng
ngần ngừ trong khoảnh khắc, rồi buông thỏng đôi tay, hắn quay đầu và
chạy tới phía đối diện của boong tàu. Trước khi tôi có thể đuổi kịp, hắn
phóng tới thành tàu và ném người vào những độ sâu đáng sợ bên dưới.
Zat Arras, phó vương xứ Zoganda, đã tự kết liễu mình như thế.
Trận đánh lạ lùng đó vẫn tiếp diễn. Bọn tu sĩ và bọn da đen không hợp lực
với nhau để chống lại chúng tôi. Ở bất cứ nơi nào một con tàu của bọ tu sĩ
gặp một con tàu của bọn da đen đều có một trận đánh tưng bừng, và chính
điều này đã cứu chúng tôi. Bất cứ chỗ nào khi các thông điệp của tôi có thể
được truyền đi mà không bị kẻ thù nắm bắt, tôi đều truyền đi mệnh lệng
rằng tất cả các con tàu của chúng tôi phải rút khỏi trận chiến càng nhanh
càng tốt, tập trung về một vị trí ở phía tay và phía nam của chiến địa. Tôi
cũng cử một phi đội trinh sát tới những chiến binh da xanh trong các khu
vườn bên dưới để truyền lệnh lên tàu trở lại và lệnh cho các tàu vận chuyển
tập trung.
Các viên chỉ huy của chúng tôi được chỉ thị thêm rằng khi giao chiến với
một kẻ thù phải thu hút nó càng nhanh càng tốt tới một con tàu của kẻ thù
truyền kiếp của nó, và thận trọng vận động để buộc cho hai bên giao chiến
với nhau, sau đó tìm cách rút ra. Chiến lược này tỏ ra rất hoàn hảo, và ngay
trước khi mặt trời lặn, tôi hài lòng khi nhìn thấy tất cả những gì còn sót lại
của đoàn tàu hùng mạnh trước đây đang tập trung ở một vị trí cách chiến