địa vẫn còn dữ dội giữa bọn người da đen và da trắng gần hai mươi dặm về
hướng tây nam.
Tôi chuyển Xodar sang một chiến thuyền khác và cử anh cùng năm ngàn
chiến thuyền trực tiến về phía Đền Issus. Carthoris, tôi và Kantos Kan chỉ
huy số thuyền còn lại, tiến về lối vào của biển Omean.
Kế hoạch của chúng tôi lúc này là cố gắng tiến hành một cuộc tấn công kết
hợp vào Issus vào rạng sáng hôm sau. Tars Tarkas với các chiến binh da
xanh của ông và Hor Vastus với người đa đỏ, do Xodar dẫn đường, sẽ hạ
cánh trong khu vườn của Issus hay các đồng cỏ xung quanh; trong khi
Carthoris, Kantos Kan và tôi sẽ dẫn lực lượng nhỏ hơn của mình từ biển
Omean tiến qua những đường hầm bên dưới ngôi đền mà Carthoris biết rất
rõ.
Bây giờ tôi đã hiểu ra lý do vì sao mười chiến thuyền của tôi phải rút lui
khỏi miệng đường hầm. Có lẽ khi họ vửa tới bên trên đường hầm, hải quân
của bọn Con Cả đã triển khai ra khỏi miệng đường hầm. Trọn hai mươi
chiến thuyền đã thoát ra, và dù họ nổ súng ngay lập tức để cố gắng ngăn
chặn cơn thủy triều đang cuộn lên từ đường hầm đen tối, kẻ thù chống lại
họ quá lớn và họ buộc phải bỏ chạy.
Với sự cảnh giác cao, chúng tôi tiếp cận đường hầm, dưới sự che phủ của
bóng đêm. Tôi lệnh cho đoàn thuyền dừng lại ở khoảng cách vài dặm và từ
đó Carthoris tiến tới trước một mình trên một con tàu một người lái để dọ
thám tình hình. Khoảng nửa giờ sau, nó quay lại và báo rằng không có dấu
hiệu gì của một con tàu tuần tiễu hay của kẻ thù dưới bất kỳ hình thức nào.
Thế là chúng tôi nhanh chóng và lặng lẽ tiến quân về hướng biển Omean.
Ở miệng đường hầm, chúng tôi dừng lại một lúc để tất cả mọi con thuyền
tới những địa điểm đã chỉ định trước của chúng, rồi cùng với con tàu chỉ
huy, tôi nhanh chóng chìm vào độ sâu đen tối, trong lúc các chiến thuyền
khác cũng lần lượt theo sau tôi một cách nhanh chóng.