năm phút những căn hầm sẽ bị ngập. Nếu không muốn chết chìm như
những con chuột trong bẫy, chúng ta phải vội lên để lao qua ngôi đền đang
cháy.”
“Đi đi,” tôi giục họ. “Hãy để tôi chết ở đây bên cạnh công chúa của tôi -
Với tôi, không còn hy vọng hay hạnh phúc nào khác nữa. Năm sau, khi họ
mang xác của nàng ra khỏi cái nơi kinh khủng đó, hãy để họ tìm thấy xác
của chồng nàng đang chờ đợi nàng.”
Về mọi chuyện xảy ra sau đó, tôi chỉ có một ký ức mơ hồ rối rắm. Dường
như tôi đã vùng vẫy với nhiều người, rồi tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất và
mang đi khỏi đó. Tôi không biết. Tôi không bao giờ hỏi, cũng không bao
giờ có bất kỳ người nào trong số những người có mặt ngày hôm đó đụng
chạm tới nỗi buồn của tôi hay nhắc tôi nhớ lại những gì đã xảy ra. Những
điều mà họ biết có thể sẽ khoét lại vết thương kinh khủng trong trái tim tôi.
Ôi! Giá mà tôi biết được một điều thôi, cái gánh nặng đợi chờ đáng sợ sẽ
được cất khỏi đôi vai tôi! Nhưng chỉ có thời gian mới có thể trả lời được
lưỡi dao găm của kẻ sát nhân đã xuyên vào lồng ngực xinh đẹp của người
này hay người khác.
HẾT