“Vậy thì đi đi, chính anh, và hãy mang những người khác theo anh,” tôi
đáp. “Tôi sẽ ở lại đây bên cạnh vợ tôi cho tới khi một cái chết từ tâm giải
thoát tôi khỏi nỗi đớn đau. Tôi không quan tâm tới việc sống chết nữa.”
Trong lúc tôi nói, Xodar đã chuyền một số thùng nhỏ vào bên trong căn
ngục. Sau đó giây lát, khoảng hở chỉ còn lại không đầy hai phân. Dejah
Thoris cố đứng nép sát người bên cạnh nó, khẽ nói những lời hy vọng và
động viên tôi, và thúc giục tôi hãy cứu lấy chính mình.
Đột nhiên, tôi thấy ở phía sau nàng gương mặt xinh đẹp của Phaidor đang
chuyển thành một vẻ căm ghét thâm hiểm. Khi mắt tôi chạm phải mắt nàng,
nàng nói:
“John Carter, đừng nghĩ rằng chàng có thể nhẹ nhàng vứt bỏ sang bên tình
yêu của Phaidor, con gái của Matai Shang. Cũng đừng hy vọng ôm lại
Dejah Thoris trong vòng tay của chàng một lần nữa. Chàng sẽ chờ một năm
dài, thật dài. Nhưng hãy biết rằng khi nó trôi qua, chính vòng tay của
Phaidor sẽ chào đón chàng - chứ không phải của công chúa xứ Helium.
Hãy nhìn đây, nàng ta sẽ chết!”
Khi nàng nói hết, tôi nhìn thấy nàng giơ cao lưỡi dao găm, rồi tôi nhìn thấy
một thân hình khác. Đó là Thuvia. Khi lưỡi dao hạ xuống lồng ngực không
gì bảo vệ của vợ tôi, Thuvia hầu như đứng chen vào giữa họ. Một cuộn
khói mù mịt che khuất tấn bi kịch trong căn phòng đáng sợ đó - một tiếng
thét vang lên, một tiếng thét duy nhất, khi lưỡi dao hạ xuống.
Cuộn khói tan đi. Chúng tôi đứng nhìn sững vào một bức tường trống trơn.
Khe hở cuối cùng đã khép lại, và suốt một năm dài, căn phòng đáng sợ đó
sẽ lưu giữ bí mật của nó khỏi con mắt của người đời.
Họ thúc giục tôi rời khỏi nơi đó.
“Chỉ lát nữa thôi sẽ là quá muộn,” Xodar la lên. “Thật sự, bây giờ vẫn còn
có một cơ may duy nhất để chúng ta có thể thoát ra qua khu vườn bên ngoài
sống sót. Tôi đã lệnh cho các bơm nước bắt đầu hoạt động, và trong vòng