đường bằng. Tôi nhìn thấy ở cuối con đường này có một căn phòng le lói
sáng.
Nhiều chấn song to lớn chắn ngang không cho chúng tôi đi tiếp, nhưng ở
phía bên kia chúng, tôi đã trông thấy nàng - công chúa độc nhất vô song
của tôi. Có cả Thuvia và Phaidor nữa. Khi nhìn thấy tôi, nàng chạy tới hàng
chấn song ngăn cách chúng tôi. Căn phòng đã xoay đi khá nhiều đến nỗi
chỉ còn ló ra một phần nhỏ của lối vào từ bức tường ngôi đền nằm đối diện
với đầu có hàng chấn song của hành lang. Khoảng hở này đang chầm chậm
khép lại. Trong giây lát, chỉ còn một khe hở hẹp, rồi ngay cả khe hở này
cũng khép lại nốt. Trong suốt một năm Hỏa tinh dài dằng dặc, căn phòng sẽ
chậm chạp xoay cho tới khi một lần nữa chỗ hở trên tường trùng lên đầu
của hành lang trong một ngày ngắn ngủi.
Nhưng suốt thời gian đó, những chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra trong
căn phòng đó!
“Xodar!” Tôi kêu lên. “Không thể dừng bộ phận xoay đáng sợ này lại được
hay sao? Có người nào nắm giữ bí mật của những chấn song kinh khủng
này không?”
“Tôi e là chúng ta sẽ không gọi ai tới kịp cả, dù tôi sẽ đi và cố gắng thử
xem sao. Hãy ở đây chờ tôi.”
Sau khi anh đi, tôi đứng trò chuyện với Dejah Thoris. Nàng đưa bàn tay
thân thương của mình qua những thanh chấn song ác nghiệt để tôi có thể
nắm giữ nó cho tới giây phút cuối cùng.
Thuvia và Phaidor cũng tới gần, nhưng khi Thuvia nhận ra nên để cho
chúng tôi yên, nàng rút lui tới đầu kia của căn phòng. Nhưng con gái của
Matai Shang thì không.
“John Carter,” nàng nói, “có thể đây là lần cuối chàng nhìn thấy bất kỳ ai
trong số chúng em. Hãy nói với em rằng chàng yêu em, để em có thể chết
trong hạnh phúc.”