“Phải, ta biết Dejah Thoris. Và Thuvia, và Phaitor, con gái của Matai
Shang. Mỗi người trong số chúng đều yêu John Carter. Haha! Thật khôi
hài. Chúng sẽ trầm tư mặc tưởng suốt một năm trong ngôi đền Mặt trời,
nhưng trước khi năm đó trôi qua, sẽ chẳng còn thức ăn nào cho chúng nữa.
Haha, thật là một thú vui thần thánh,” bà ta liếm lớp bọt xùi ra trên mép.
“Sẽ không còn thức ăn nữa, ngoại trừ thịt của chính mỗi đứa chúng nó.
Haha! Haha!”
Sự kinh khủng của tình cảnh đó hầu như khiến tôi tê liệt cả chân tay. Chính
cái sinh vật nằm trong tay tôi đã đưa công chúa của tôi đến cái số phận
đáng sợ này. Tôi run lên trong cơn phẫn nộ. Và tôi lắc mạnh Issus, Nữ thần
của Đời Sống Vĩnh Cửu như một con chó săn chồn lắc một con chuột.
“Hãy hủy bỏ các mệnh lệnh của bà!” Tôi hét lên. “Triệu hồi ngay tội nhân
về đây. Nhanh lên, không thì bà sẽ chết!”
“Quá muộn rồi. Haha! Haha!” Rồi bà ta lại bắt đầu kêu hét và lắp bắp như
trước.
Bất giác, lưỡi dao găm của tôi lướt lên phía trên trái tim thối tha của bà ta.
Nhưng có gì đó đã ngăn bàn tay tôi lại, và giờ đây tôi mừng vì điều đó. Tự
tay giết chết một người đàn bà là một điều kinh khủng. Nhưng tôi chợt nghĩ
ra một số phận phù hợp hơn cho vị thần giả tạo này.
“Này, những người dân Con Cả,” tôi hét lớn, quay sang những người đang
đứng trong phòng. “Hôm nay, các người đã nhìn thấy rõ sự bất lực của
Issus. Issus không phải là thần thánh gì cả. Bà ta là một mụ già độc ác và
xấu xa. Bà ta đã lừa dối, lường gạt các người suốt bao nhiêu năm qua. Hãy
nhận lấy bà ta. John Carter, hoàng tử xứ Helium, sẽ không làm bẩn tay
mình với máu của bà ta.” Nói xong, tôi đẩy con vật đang gầm gừ - kẻ chỉ
nửa giờ trước đây đã được toàn thế giới tôn thờ như một thần linh - từ bục
ngai vàng vào bàn tay đang chờ đợi của những người dân bị lừa dối và
đang muốn trả thù.