Cuối cùng chúng tôi tới một cánh cửa lớn có nhiều hình chạm trổ, Carthoris
phóng qua cánh cửa, trước tôi một bước. Khi đã vào trong, chúng tôi bắt
gặp một cảnh tượng mà tôi đã từng chứng kiến một lần trong ngôi đền
trước đó - cái ngai vàng của Issus, với những nữ nô ngồi tựa vào bên dưới
và xung quanh nó là những hàng binh lính.
Chúng tôi không cho bọn lính một cơ hội để rút lui mà tiến tới gần chúng
thật nhanh. Với một nhát gươm, tôi hạ gục hai tên ở hàng trước. Rồi với
sức nặng và trớn của thân hình, tôi lao cả người qua hai hàng còn lại và
phóng lên trên cái bệ bên cạnh ngai vàng chạm trổ.
Mụ già đáng ghét đang ngồi xổm ở đó kinh hoàng, cố thoát khỏi tôi và
nhảy vào một cái hố sau lưng bà ta. Nhưng lần này tôi không bị đánh lừa
bởi bất kỳ thủ đoạn nhỏ mọn nào như thế nữa. Trước khi bà ta nhổm lên
được phân nửa người, tôi đã tóm được cánh tay của bà ta, và rồi, khi nhìn
thấy bọn lính canh đang lao vào tôi từ mọi phía, tôi rút lưỡi dao găm ra, dí
nó sát vào ngực của mụ già gớm ghiếc, ra lệnh cho chúng dừng lại.
“Lui lại!” Tôi hét to với bọn chúng. “Lui lại! Bàn chân da đen đầu tiên đặt
lên cái bục này sẽ khiến cho lưỡi dao găm của ta cắm sâu vào trái tim của
Issus.”
Chúng ngần ngừ trong giây lát. Rồi một viên sĩ quan ra lệnh cho chúng lùi
lại. Trong lúc đó, từ ngoài hành lang, cả ngàn chiến binh da đỏ dưới quyền
chỉ huy của Kantos Kan, Hor Vastus và Xodar tràn vào phòng, áp sát vào
nhóm người bé nhỏ còn sống sót.
“Dejah Thoris đâu?” Tôi hét lên hỏi mụ già.
Trong một lúc, đôi mắt bà ta đảo tròn một cách man dại trước cảnh tượng
bên dưới. Tôi nghĩ cần có một thời gian ngắn để điều kiện thực tế tạo một
ấn tượng nào đó với bà ta. Thoạt tiên, bà ta không nhận ra ngay rằng ngôi
đền đã thất bại trước cuộc tấn công của những người ở thế giới bên ngoài.
Khi đã nhận ra điều này, ắt hẳn bà ta cũng đã nhận ra một thực tế khủng