khiếp khác - sự mất đi quyền lực - sự ô nhục - sự lừa dối và mạo danh mà
suốt lâu nay bà ta thực hiện đối với thần dân của mình đã bị phơi bày.
Chỉ còn cần có thêm một điều duy nhất để hoàn thành hiện thực của bức
tranh mà bà ta đang nhìn thấy, và điều đó đã được bổ sung bởi tên cận thần
cao cấp nhất của bà ta - tên tu sĩ cao cấp nhất trong tôn giáo của bà ta - tên
bộ trưởng chính phủ của bà ta.
“Issus, Nữ thần của Cái chết và Cuộc Sống Vĩnh Cửu,” hắn la lên, “hãy
vùng lên trong sức mạnh của cơn phẫn nộ chính đáng của ngài và với một
cái vẫy duy nhất của bàn tay có quyền năng vô hạn của ngài, hãy tiêu diệt
những tên báng bổ này! Đừng để cho tên nào chạy thoát! Issus, thần dân
của ngài trông cậy vào ngài. Con gái của Vầng trăng thấp, chỉ có ngài là có
tất cả quyền năng sức mạnh. Chỉ có ngài là có thể cứu vớt nhân dân của
ngài. Chúng thần chờ ngài hành động. Hãy vung tay lên đi!”
Khi nghe nói thế, bà ta trở nên điên dại. Một kẻ mất trí đang kêu hét lắp ba
lắp bắp và quằn quại trong nắm tay tôi. Bà ta lồng lộn, cào xé trong cơn
điên cuồng bất lực. Rồi bà ta chợt phát ra một tràng cười quái dị và khủng
khiếp khiến máu người ta muốn đông cứng lại. Những người nô tỳ trên bục
thét lên và co người tránh ra xa. Bà ta nhảy xổ tới họ, nghiến răng trèo trẹo
rồi phun nước bọt vào họ qua đôi môi xùi bọt. Chúa ơi, đó là một cảnh
tượng kinh hoàng.
Cuối cùng, tôi lắc mạnh thân người bà ta, hy vọng có thể đưa bà ta trở lại
trạng thái có lý trí.
“Dejah Thoris đâu?” Tôi hét lên lần nữa.
Sinh vật đáng sợ trong nắm tay của tôi lầm bầm những lời vô nghĩa một
hồi, rồi đột nhiên một tia sáng ác độc lóe lên trong đôi mắt khép hờ gớm
ghiếc đó.
‘Dejah Thoris? Dejah Thoris?” Rồi tràng cười kỳ quặc chói tai lại chọc
thủng lỗ tai chúng tôi một lần nữa.